Chap 1 : Bạn trên mạng là nam thần của tôi

413 28 6
                                    

" Conmeno ... Conmeno ... Lão tử đóng 200k wifi mỗi tháng chỉ để xem những dấu chấm chấm này hả ... "

Tiêu Chiến một thân quần đùi áo cộc, ngồi xổm trên chiếc ghế gỗ, miệng ngậm cây bút chì, hai tay thì gõ bàn phím lạch cạch vừa không ngừng làu bàu về chiếc máy tính cùi bắp đời 2k.
Lát sau hết kiên nhẫn, cậu quăng luôn cây bút trên bàn, mặc kệ nó lăn lóc bên cạnh những quyển sách ngổn ngang. Bản thân lao vội vào phòng tắm sửa soạn. Chỉ loáng sau cậu đã đi ra, một tay vừa lau khô mái tóc ướt sũng, tay kia vừa bận rộn bấm điện thoại.
Tiêu Chiến đang cố gắng gọi cho thằng bạn thân muốn mượn máy tính của nó.
Đầu máy bên kia, Trác Thành nghe thấy giọng điệu hối hả gấp gáp của cậu lại còn tưởng cậu đang nghiêm túc cho bài tiểu luận sắp tới.
Cho đến khi Tiêu Chiến chạy đến trước màn hình máy tính, click chuột vào thư mục Box Chat thì Trác Thành mới trợn mắt mắng :

" Cậu khẩn trương đến như vậy chỉ để lên mạng Chat sao ? Có thể quan tâm một chút đến bài tiểu luận không hả ? "

Tiêu Chiến mắt vẫn dán vào màn hình, dùng ngữ điệu khó chịu đáp lời bạn.

''Cậu im miệng đi ! Hôm nay mình có hẹn ... "

Trác Thành đã quá quen với tính cách đanh đá của cậu nên cũng không buồn quản. Nhưng vẫn cau mày đứng một bên lẩm bẩm :

" Suốt ngày ảo tưởng yêu đương trên mạng "

Tiêu Chiến quăng tia mắt sắc lạnh đến bạn, rít qua kẽ răng thật nhẹ nhàng phun ra từng chữ.

" Cậu cút ra ngoài !"

Trác Thành không phản kháng liền nhanh chóng bấm nút biến, nếu không thì sẽ bị cậu ta tra tấn lỗ tai không một chút thương xót.

...

Nửa giờ sau, Tiêu Chiến tâm tình thực vui vẻ đi ra công viên gặp người bạn trên mạng.
Một người bạn có nick name  " con_heo_co_ma_sua_that_to "
Hai người kết bạn trong Box Chat đã được mấy tháng nay, thảo luận về tiểu thuyết ma cà rồng cực kỳ hăng say.
Hôm nay Tiêu Chiến thật hồi hộp muốn gặp người bạn này.
Bên ngoài trời xanh mây trắng, nắng chiều nhẹ nhàng kèm theo những làn gió cuối xuân, thật dễ chịu.
Tiêu Chiến đầu đội nón kết trắng đơn giản, cậu mặc chiếc hoodie cùng tông màu, kết hợp quần jeans xanh, chuẩn style nhóc sinh viên 19 tuổi.
Cậu vừa kịp đặt mông xuống hàng ghế trống trước mặt thì đã có người đi đến.
Hắn diện chiếc quần âu đen cao cấp, cùng với áo sơ mi trắng, không cà vạt. Nút áo còn cố tình không cài khuy để hững hờ lộ ra khoảng ngực trắng muốt săn chắc.
Dừng lại cách chỗ cậu vài cái bước chân, hỏi :

" Cậu chính là Sean Xiao ? "

Thanh âm trầm trầm, nghe vào tai sao mà êm ấm thế. Chỉ nghe thôi đã cảm thấy người này cực kỳ đẹp trai.
Tiêu Chiến mới ngẩng lên nhìn, nháy mắt một cái cậu cảm thấy mình đang lạc vào thế giới thần tiên nào đó.
Hai mắt sáng lấp lánh như được rót vào cả tỉ tỉ ngôi sao, Tiêu Chiến ngây ngốc bất động nhìn người trước mặt.
Thật lâu sau mới lắp bắp hỏi người ta :

" Anh chính là ... chính là ... con heo có má sữa thật to ? "

Người kia khẽ gật đầu.
Tiêu Chiến bắt đầu miệng không tự chủ được mà phải thốt lên:

" Chính là anh ấy !... Ôi cha mẹ ơi anh ấy đẹp trai quá ! Nam thần của mình ... "

Hắn chính là Vương Nhất Bác, người siêu ngầu, siêu soái, siêu giàu có. Là nam thần khiến người người mê như điếu đổ. Sắc đẹp của Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn một lần là mê đắm một đời.
Chả thế mà Tiêu Chiến vừa trông thấy hắn thì cậu đã như nuốt phải bùa ăn phải ngải, vui mừng kích động đến nỗi muốn kêu cha gọi mẹ đến để dập đầu tạ ơn họ vì đã tích phúc đức cho cậu được kết bạn với nam thần vạn người mê này .
Thế nhưng mà thân phận thực sự của người này như thế nào thì chẳng một ai biết rõ.
Có người bảo Vương Nhất Bác là tổng tài của một tập đoàn lớn. Cũng có người bảo Vương Nhất Bác chính là thái tử giới giải trí Hoa Ngữ.
Dù bằng thân phận gì thì Vương Nhất Bác có rất nhiều fan hâm mộ. Nơi hắn đi qua phảng phất mùi vị của tiền, mùi vị của sự giàu có.

Vương Nhất Bác hắn trông bộ dạng u mê của Tiêu Chiến chỉ biết đứng nhìn một cách bất lực.

" Ta cứ tưởng người mê tiểu thuyết kinh dị thì sẽ không phải là dạng này. Hóa ra ta lại gặp phải nhóc con như thế này ".

Tiêu Chiến lúc này mới thanh tỉnh, luống cuống đưa hộp quà cho Vương Nhất Bác.

" Nam thần ! Tặng anh tiểu thuyết tôi yêu thích nhất ".

Vương Nhất Bác nhận lấy, những ngón tay thon đẹp đẽ của hắn tháo ra sợi ruy băng xanh. Một cuốn tiểu thuyết còn mới toanh thơm mùi hoa Lavender .
Tiểu thuyết truyền thuyết về ma cà rồng.
Hắn nhếch môi cười khẩy, cảm thấy nhóc con này thực qúa mê mẩn đối với loài ác ma bóng đêm này rồi.
Đoạn hắn quay lại nói với Tiêu Chiến :

" Trở về thôi ! Lần sau gặp lại cậu ! "

Tiêu Chiến cảm thấy không cam tâm. Tại sao nam thần đều là cái dạng phũ fans như vậy chứ ? Rõ ràng kết bạn trên mạng đã nói chuyện với nhau thật vui vẻ mà gặp mặt nhau lại thờ ơ đến thế.

" Nam thần ! Anh bỏ đi thật sao ? "

Vương Nhất Bác ngoảnh lại nhàn nhạt nói :

" Tôi tên Nhất Bác, không phải tên Nam thần ... "

Nói xong lại cứ thế bước đi.
Tay hắn ôm theo cuốn tiểu thuyết cậu vừa tặng nhưng tuyệt nhiên lại không buồn nói một lời cảm ơn nào.
Tiêu Chiến trông theo sau hắn tiếc ngẩn tiếc ngơ.

" Chưa kịp nói chuyện mà đã đi rồi ... Người soái quá đi mất ".

__________

-# Phương Ruby #-

[ Fanfic BJYX ] XUYÊN KHÔNG THÀNH MA CÀ RỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ