tôi đấm bóp vai cho bố, vai bố rộng và căng cứng do phải đi làm nhiều, lắm lúc cũng thương bố, sáng tinh mơ đã phải ra xưởng, tối mịch mới dám thả mình về nhà.
bố nhẹ nhàng đặt tách trà hoa lài xuống.
- sao đấy cô nương, cô lại muốn vòi vỉnh gì nữa đây- con nào dám đòi hỏi gì, chả là lâu lắm con gái mới có thời gian bên bố mà.
- cô thì múa mồm dẻo lắm, tôi lại lạ gì cái tính của cô, thôi nói nhanh để bố cô còn ra xưởng
- thì con muốn...
"Ông ơi, cậu hai về"
khiếp, ông hưởng về tới rồi đấy, sao cứ phải tranh lúc này không biết, lão già đáng ghét.
bố tôi mừng quýnh lên, chạy đến ôm lấy anh, anh hưởng vẫn không thay đổi, ổng vẫn y chang năm ngoái lúc tôi lên sài gòn thăm. tôi khoanh tay bước lại phía hai cha con
- về rồi đấy à, tưởng năm nay lại bận chớ"bụm"
- bố, sao bố lại đánh đầu con, đánh đầu là con học ngu đấy
- học ngu cũng được, anh hưởng về mà còn giở giọng đánh đá, cô xem cô có phải con nhà này không hả ?
anh hưởng cười, xoa vào phần đầu vừa bị cha đánh của tôi, giọng anh vẫn trầm và nhẹ nhàng
- bố đừng đánh em, chắc em còn dỗi vì năm ngoái con không mua tặng nó cái cát-xét của abba
- em đây cóc thèm nhé, còn con nít đâu mà dỗi với chả không
từ trong cặp, anh hưởng lấy ra một chiếc máy nghe nhạc cầm tay, máy mới kít, bóng nhoáng. anh đưa vào tay tôi, vẫn mỉm cười bảo
- thôi tặng đấy, ngoan, dắt anh đi thăm làng.
- nể tình máy nghe nhạc nên mới dẫn đi thôi đó nghe chưa
tôi đanh đá cười khì khìanh hưởng thay bộ Tây phục qua bộ bà ba nâu sẫm, anh đeo chiếc kính vàng đồng, chân xỏ đôi dép cụ hồ, trông một thể chả khác gì mấy lão nông dân, nhỡ anh tôi mà già thêm chút tuổi nữa khéo trẻ em trong làng đã gọi bằng ông mất
- anh muốn thăm mấy đứa bạn em không?
- có chứ, lâu rồi anh không về mà, có hách, nỗ và dân đúng chứ
- xem ra vẫn còn minh mẫn, giờ anh em mình ra đồng, cả bọn chắc đang xếp dế ở đấy
thấy tôi đến, cả bọn mừng húm đít, à thì chắc vì có thêm anh hưởng. đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, thế mà riêng cu hách, nó cứ đỏ hết cả tai.
- chào mấy đứa, lâu rồi mới gặp, lại anh nhìn mặt cái nào
thế là anh ôm từng đứa một, khiếp, ổng mà tốt với tôi được một nữa thì mừng
- chả lớn nhanh như thổi nhỉ, mấy đứa chắc 16 hết cả rồi, sắp học đại học luôn mất
- dạ không có đâu anh, còn cu hách là 15 đấy, một tuần nữa mới tới sinh nhật nó
cu nô hớn hở nói
ngẫm mới nhớ, sắp tới sinh nhật nó rồi. trẻ em nông thôn chúng tôi, nhớ được ngày tháng sinh đã là hay lắm rồi, huống hồ là tổ chức với cả tổ chiếc.- chà vậy anh phải tặng quà cho hách đúng chứ, một tuần nữa anh lên sài gòn lấy đồ về xưởng, hách có muốn đi không
cu hách ngại ngùng, tại nó đỏ hết cả lên, môi cứ chập chừng định nói nhưng lại đành thôi.
- ơ em nữa, sao mỗi hách thế, anh thiên vị vừa thôi
"bụm"
- mày được tặng quà rồi không đòi hỏi, hách lâu lâu mới lên sài gòn được, phải làm thật đặc biệt đúng không nhỉ ?
nói rồi anh tôi nhìn qua phía thằng cu hách, nó gật đầu nhẹ, môi vẫn tủm tỉm cười ...
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin - đám giặc trời làng thị mơ.
Fanfic- lý đế nỗ chính là không biết thân biết phận, chính là cố chấp mà chạy về phía em khi chân đẫm máu. chính là biết em đã lạc trong sài gòn hoa lệ rộng lớn kia, nhưng vẫn một mực kiếm tìm em. rằng em ơi, phải chăng anh đã lỡ hẹn, rằng tại dân ơi, anh...