Oneshot

858 75 44
                                    

Phần 1: Đối lập

Người xưa quan niệm rằng, tồn tại chín cõi trong thần thoại Bắc Âu. Tám trong số đó là hiện thân của các mặt đối lập: lửa và băng, thiên đường và địa ngục, tạo hóa và hủy diệt, ánh sáng và bóng tối. Tám thế giới quy tụ lại trung tâm là cõi trần gian, nơi con người sinh sống đến cuối đời.

Một đêm nọ, khi Hermione lê bước xuống những bậc cầu thang của dinh thự Grimmauld Place để lấy nước, hắn đã có mặt ở đó rồi. Trong phút chốc, cô tự hỏi liệu có phải mình đang nhìn thấy ảo giác hay không, phía trước là một dáng người thận trọng đứng im như tượng ở góc phòng với vẻ căng thẳng đến lạ kì, nhưng rồi hắn đột nhiên cử động khiến mái tóc bạch kim lóe lên dưới ánh sáng mập mờ, như phá tan bất kì bùa mê nào đang bủa vây dẫn lối.

"Anh đang làm trò quái gì ở đây vậy?" Cô rít lên. Draco Malfoy bước ra khỏi nơi bóng tối ngập tràn, môi hắn nhoẻn nụ cười khẩy quen thuộc y như hồi còn học ở Hogwarts.

"Dẫu chẳng liên quan gì đến cô đâu, Granger, nhưng tôi được mời đến đây." Hắn dài giọng đáp, ánh mắt xám vừa mang vẻ phòng vệ vừa chất chứa điều gì đó nguy hiểm. Hắn liếc về phía căn phòng mà Hội thường sử dụng cho những cuộc họp nghiêm trang và trịnh trọng nhất – nơi đang được khóa kín để tránh mọi tai mắt bên ngoài. Hermione bèn tiến lại gần hơn, đôi mắt nâu chứa đầy sự lo lắng xen lẫn bối rối hướng đến cánh cửa gỗ thoạt nhìn có vẻ vô vị.

"Họ đang họp ư? Muộn thế này sao?" Cô cẩn trọng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, không để lộ bất kì tia cảm xúc nào. "Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Lão ta sắp bắt đầu hành động rồi." Draco dứt khoát nói. "Tôi tới đây ngay sau khi biết tin."

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Giọng Hermione nghèn nghẹn pha lẫn chút căng thẳng, thật quá trẻ thơ và sợ hãi, nghe chẳng giống thành viên của Hội Phượng Hoàng, người đã xả thân chiến đấu suốt ba năm ròng trong Chiến tranh phù thủy lần thứ hai gì cả.

"Nếu tôi biết điều đó thì cô có nghĩ là tôi sẽ đứng ở cái chỗ quái quỷ này lúc nửa đêm để chờ lệnh không hả?" Hắn nạt nộ.

"Có ai bắt anh phải nhận lệnh từ bọn tôi đâu, Malfoy." Hermione khinh khỉnh đáp. "Chính anh là người đã lết đến cầu xin bọn tôi khi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy bắt đầu đưa ra những mệnh lệnh điên khùng tới mức đến anh cũng chẳng thể chịu đựng nổi."

"Tôi chỉ làm điều mình cần phải làm thôi, Granger." Draco nghiến chặt răng lại. "Trước khi cô định nói bóng gió này nọ, đừng quên rằng cô với cái Hội thảm hại của cô đang cần sự trợ giúp của tôi đến mức nào."

"Ồ phải rồi, làm sao mà tôi quên được." Hermione giả đò thừa nhận. "Nếu không nhờ vào bao thông tin vô giá mà chàng gián điệp nhỏ bé đây thu thập thì sao bọn tôi có thể vượt qua? Cũng có phải lỗi của anh ta vì đã quá vô dụng đâu, đến mức phân nửa số lần bọn này còn biết trước cả anh ta về âm mưu của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy!"

Mắt Draco lóe lên trong nguồn sáng mờ, hắn sải bước về phía trước với vẻ hăm dọa. Và rồi hắn cất tiếng, một chất giọng nhẹ nhàng đến nham hiểm, tựa như lưỡi dao sắc ẩn giấu sau lớp vải nhung.

[Dramione - Oneshot] EnneadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ