Chap 9 : Cận kề nguy hiểm mới

110 9 10
                                    

Và người tôi nghĩ đến đầu tiên là ... anh ta, tên người bí ẩn đã cướp nụ hôn đầu của tôi.
" Lạ thật, sao mình lại nghĩ đến anh ta đầu tiên nhỉ ? Sao nghĩ đến anh ta tim mình lại đập nhanh thế này ? Thôi kệ đi, về đã " - Tôi nghĩ rồi chạy thật nhanh về

Ở nhà của người bí ẩn ...
- Phì, sao em chạy như ma đuổi thế ? Sợ tôi hôn tiếp à ? - Anh ta cười ( Không đeo khẩu trang đâu chỉ đeo mặt nạ thôi )
- Này, tôi việc gì phải sợ anh chứ - Tôi nói - À mà, tôi có chuyện muốn nói với anh
- Được rồi, chỉ cần người đó là em, tôi sẵn sàng lắng nghe
" Ủa anh ta thích Laala mà ta, thôi kệ đi " - À, tôi muốn hỏi một thứ ... về tình yêu
- Hả ? Em cũng biết đến tình yêu sao ? Được, em hỏi đi
- Nếu anh thấy người anh thích thầm lại yêu người khác, anh sẽ làm gì ? - Tôi hỏi
- Ừm ... Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện để người đó mở lòng với tôi, còn nếu không được thì ... tôi từ bỏ - Ánh mà anh ta lộ vẻ suy tư
- Tôi không nghĩ anh dễ bỏ cuộc vậy đấy
- Tôi không phải người dễ bỏ cuộc. Nhưng ... đây là chuyện tình yêu, nếu người tôi thích thật sự có tình cảm với người khác thì nên buông bỏ. Cảm giác được nhìn người mình thương hạnh phúc, nó còn vui hơn khi người đó ở bên mình mà không thoải mái
- Ừm tôi hiểu rồi
- Bộ em đang thích thầm ai sao ?
- Cũng không hẳn, tôi đang có chút cảm nắng với một người, nhưng tôi không chắc đó là thích thầm - Tôi vừa dứt lời, anh ta đen mặt lại một chút rồi rời đi

Ở một nơi nào đó ...
Có một bà mẹ đang chải tóc cho một cô con gái, cô con gái chính là Serizawa Hana
- Con gái mẹ vẫn xinh đẹp nhất, con nhỏ tóc tím kia chắc chắn không thể xứng với con được
- Đúng là mẹ vẫn tốt với con nhất - Hana cười, đôi mắt ánh lên tia đỏ
- Mà bao giờ mẹ thu thập được viên đá cuối cùng vậy ? Chúng ta đã có đá âm thanh, đá trang phục, đá sân khấu và đá cảm xúc rồi, rốt cuộc viên đá cuối cùng là gì nhỉ ?
- Mẹ không biết, có điều mẹ chắc chắn nếu thu thập đủ 5 viên đá sẽ kích hoạt được pha lê bóng tối, như thế con sẽ thành bá chủ và sở hữu Pripara
Nói rồi bà mẹ mở một quả cầu đen và phù phép ( Ơ hơi phi thực tế nhỉ ? )
- Quả cầu bóng đêm, hãy cho ta biết, viên đá cuối cùng là gì và đang ở đâu ?
- Thưa chủ nhân, viên đá cuối cùng để kích hoạt pha lê bóng tối là viên đá thời gian, hiện đang nằm trong người này - Nói rồi hình ảnh người đó hiện ra
- Hả ? Người này là ... - Hana ngạc nhiên
- Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, thú vị đấy - Bà mẹ nhoẻn miệng cười nguy hiểm

Sáng hôm sau, tôi chạy đến phía Laala và thấy mặt cô ấy rất hờ hững. Non và tôi cũng chỉ biết thở dài vì chẳng giúp được gì. Mọi người cũng đã đến và dĩ nhiên cả cặp tình nhân bất đắc dĩ nữa. Khi họ ( Shougo và Hana )đã đi Mirei mới thốt lên :
- Bây giờ họ đi rồi, chúng ta có thể nói
- Không được đâu ạ, nếu làm thế sẽ có chuyện không hay xảy ra - Non
- Nhưng cô ta đi rồi, sao mà biết được chứ - Shion
- Đúng ha, sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ ? - Dorothy
- Sao em cứ có cảm giác đây là quyết định sai lầm nhỉ ? - Tôi nói
- Em cũng nghĩ thế, chúng ta tốt nhất chưa nên nói - Chiri
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy ? - Laala ngơ ngác
- À không ... không có gì đâu - Sophie

Tua đến chiều luôn ...
- Lâu rồi chúng ta không đến Pripara nhỉ ? - Tôi nói
- Ừm, chị nghĩ chắc sửa xong rồi - Mirei
- Mikan muốn đến Pripara ~ jeru
- Đi thôi !!!! - Laala

Ở Pripara ...
- Ôi mới mấy ngày thôi mà nhớ Pripara quá ~ nature - Fuwari
- Đúng vậy - Falulu nói
- Ủa cậu vẫn luôn ở đây mà Falulu ? - Dorothy
- Ừ nhỉ
Vụt ...

Bỗng một cái bóng xám quen thuộc vụt qua, lại lần nữa một người biến mất. Nhưng lần này, người biến mất không phải Laala, mà là ............ tôi. Mọi người nhìn quanh và vẫn đứng hình. Chợt nhận ra mái tóc vàng xoăn xoăn đã biến mất, mọi người cuống quýt đi tìm, Non gọi cho anh tôi
- Anh Shougo, chị ấy biến mất rồi
- Hả ? Laala sao ? - Anh tôi lo lắng
- Không, là chị Yui
- Hả ? Con nhóc đó có gì mà phải bắt
- Em không biết nhưng đã ra khỏi Pripara rồi
- Ừ, anh sẽ đến gần đó ngay

Anh tôi chạy ra ngoài nhưng chậm hơn lần Laala bị bắt. Đang chạy thì đâm vào người Kino. Anh ta đứng lên hỏi :
- Có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi vậy ?
- Không liên quan đến cậu, tôi phải đi cứu Yui đã
- Hả ? Chờ với, rốt cuộc Yui bị gì ? - Kino đuổi theo

Tôi đang bị Hana kéo lên trên cao. Khi tôi ngước lên thì chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa, Hana đang bay với một đôi cánh đỏ và mắt cô ta đỏ nốt. Cô ta bay xuyên tầng mây và ném tôi vào trong một ngôi biệt thự trên trời. Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi bước đến, nhìn tôi một hồi rồi ra lệnh :
- Đưa ta viên đá thời gian nhanh
- Viên đá thời gian là cái gì ? Tôi làm gì có - Tôi ngơ ngác
- Đừng giả vờ nữa, mau đưa đây, nếu không bọn ta sẽ đưa ngươi xuống gặp Diêm Vương
- Đùa hả ? Các người phải nói cho ta biết đá thời gian là gì đã chứ
- Ngươi dám nói láo sao ? - Hana đưa tay chuẩn bị tát tôi thì một bàn tay chặn lại

Hết chap. Đố các bạn người chặn lại là ai ? Bình luận trả lời đi rồi tui ra chap mới cho

( Shougo × Laala ) Xuyên không và làm nghề mai mối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ