Chap 1 : Tui xuyên không rồi !!!

292 14 6
                                    

- Á - Tiếng hét thất thanh của một cô bé tóc vàng vang xa
Chất lỏng đỏ tươi chảy xuống từ đầu cô bé. Sốt cà chua à ? Không, không phải sốt cà chua, là máu. Đúng, nó chính là máu. Cô bé từ từ hạ tay xuống, ánh mắt mờ dần và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trước đầu một chiếc xe tải.

- Ủa ? Đây là đâu ? - Tôi từ từ ngồi dậy, cố gắng mở to mắt trong khi đầu còn choáng váng
- Lạ quá, mình nhớ là đang ở nhà ăn mà, sao tự nhiên lại ở bệnh viện thế này ? - Tôi bước xuống giường bệnh, ngó xung quanh và bắt gặp một chiếc gương.
- Ủa ? Hình dạng này ... Lẽ nào, mình xuyên không rồi sao ? Trông mình rất giống Yui của Idol Time Pripara. Nhưng không thể khẳng định chính xác, mình phải đi dò xét xung quanh.

Tôi ra khỏi phòng và ngó nghiêng xung quanh. Khá nhiều người với chiếc áo choàng trắng đi lại xung quanh. Bỗng, một giọng nói vang lên từ phòng bệnh ban nãy của tôi :
- Yui ơi, em đâu rồi ?
" Yui, tức là gọi mình hả ? Chắc là vậy rồi " - Em đây ạ - Tôi bước vào trong

Cô nữ y tá kia chạy đến chỗ tôi, dắt tôi về lại giường và nói :
- Em vẫn còn yếu lắm, phải nằm nghỉ để lấy lại sức.
- Em vẫn khoẻ mà - Tôi cười dù chẳng hiểu cái mô tê gì hết
- Em phải biết trân trọng bản thân mình đi. Em sống sót được sau vụ tai nạn đó là thần kì lắm đấy !
" Tai nạn ? Yui bị tai nạn ư ? Thần kì gì chứ, Yui chắc chắn đã qua đời rồi, nếu không sao mình xuyên vào đây được chứ " - Tôi nghĩ thầm
- Thôi chị đi đây, người nhà đã đến thăm em rồi đấy - Chị y tá bước ra ngoài và vài người lần lượt bước vào

- Yui, cậu vẫn ổn chứ ! - Cô bé tóc tím tên là Laala lo lắng
- Con bé này, làm mọi người lo muốn chết - Anh chàng tóc vàng tên Shougo lên tiếng
- Thôi nào, em ấy đang cần hồi sức - Cô gái tóc vàng nâu tên Mirei nói
" Các nhân vật trong phim đều đang ở trước mặt mình, ôi đúng là siêu tuyệt vời "
- Em không sao đâu, mọi người đừng lo lắng quá - Tôi xua tay
- Không lo thế nào được, cậu mất nhiều máu lắm đấy - Laala
- Dù gì tớ cũng ổn rồi mà, chỉ là quên chút kí ức thôi " Mình là người thế giới khác nên cũng chẳng biết gì, nói đại thế vậy "
Sau đó họ ngồi nói chuyện với tôi

Mấy tháng sau tôi được xuất viện và trở lại trường học. Khi bước vào, các bạn trong lớp chạy đến vây quanh tôi :
- Yui, cậu vẫn ổn chứ ?
- Tớ nghe nói cậu bị mất một phần trí nhớ, cậu còn nhớ tớ không ?
- Yui cậu còn nhớ cách diễn Pripara  không ?
...vân vân và mây mây ...
Tôi chẳng biết trả lời thế nào nữa. May quá, Laala đến giải vây cho tôi :
- Mọi người, Yui vẫn còn hơi mệt nên không thể trả lời nhiều vậy đâu
" Từ khi nào Laala biết suy nghĩ thế nhỉ ? " - Tôi nghĩ, sau đó cùng Laala về chỗ

Hết tiết học, tôi quay sang Laala :
- Laala này, ...
- Cậu/em đi ăn với tớ/anh nhé ! - Giọng nói nào đó chen vào
- Sao anh ở đây vậy ? - Tôi hỏi
- Thời gian nghỉ trưa nên anh đến đây được mà. Đương nhiên là để mời Laala đi ăn
" Ái chà, mời đi ăn cơ đấy. Đây cũng là cặp mình ship nên ... he he. Nhưng trước tiên để đúng là Yui thì mình phải cãi nhau "
Sau đó tôi và anh trai của tôi ( Yui ) cãi nhau long trời lở đất. Laala bèn đứng vào giữa can ngăn :
- Thôi, hai người cứ cãi nhau thế này thì hết giờ ăn trưa mất

Laala cầm tay hai anh em kéo xuống căn - tin. Tôi liếc sang xem phản ứng của anh trai thì thấy ảnh đang đỏ mặt.
" Có hai khả năng :
Một là ngại vì cầm tay con gái, hai là vì thích Laala. Mình cần xác định rõ trong những ngày tiếp theo "
Khi xuống căn - tin thì Mirei × Asahi và Sophie × Koyoi. Trông họ rất tình tứ và theo con mắt của một đứa hay đọc truyện thì chắc chắn họ đã thành đôi. Vậy là phải đẩy nhanh thuyền thôi. Tôi đi đến chỗ bốn người kia và hỏi :
- Các anh chị là gì của nhau vậy ?
- À, anh là người yêu của Mirei - Asahi nhanh nhảu
- Còn anh là người yêu của Sophie - Koyoi nói
-  Anh thấy các bạn anh chưa ? Anh cũng phải mau triển đi anh trai ngốc nghếch à * Liếc sang Shougo *
- Cái, cái gì cơ ? * Đỏ mặt *
Mặt Laala bỗng đen đi một xíu. Và tôi đã đoán được ý rồi. Một giọng nói chua loét vang lên từ xa :
- Anh Shougo ơi !

Hết chap. Có ai hóng chap sau không ?

( Shougo × Laala ) Xuyên không và làm nghề mai mối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ