Chap 10 : Thiên Thần Thời Gian xuất hiện

110 7 24
                                    

- Ngươi dám nói láo sao ? - Hana đưa tay chuẩn bị tát tôi thì một bàn tay khác chặn lại
- Mẹ ? - Phải, chính bà mẹ đã chặn tay khiến Hana bất ngờ
- Mẹ nghĩ nó không biết thật đấy - Bà ta nhìn tôi khiến tôi run sợ
- Vậy giờ phải làm sao ạ ?
- Hmm... khó đấy, haizz, tạm thời để con nhỏ này ở đây - Bà ta nói rồi cùng Hana rời đi

Tôi đứng dậy đi dò xét xung quanh. Có vẻ ngoài hai người họ và tôi thì không còn ai khác. Tôi liền rút điện thoại ra gọi cho mọi người để họ bớt lo lắng nhưng không hề biết rằng, đó là một cái bẫy.
- Alo, Yui, cậu đang ở đâu vậy ? Mọi người lo cho cậu quá - Laala
- Tớ chẳng biết nói mọi người có tin không, nhưng mà ... tớ đang ở trên trời
- Hả ? Ở trên trời á ? - Mirei + Non
- Thật đấy - Tôi nói
- Được rồi, nhưng mà chúng ta lên trời thế nào đây ? - Shion
- Hey, lên đây đi - Hibiki nói vọng xuống đồng thời thả chiếc dây thang từ trực thăng

Công nhận trực thăng nhìn bé mà chở được nhiều người ghê, không ai bị tụt lại. Họ bay lòng vòng qua các tầng mây, bay nữa, bay mãi mới thấy một ngôi biệt thự nằm trên một đám mây. Ai cũng bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Trực thăng đáp xuống, họ đi vào và thấy tôi. Tôi chạy ra nhìn thấy ai cũng có vẻ vui khi thấy tôi nhưng Laala hơi lạ. Thì ra là vì đứng gần tên anh trai tôi nên làm Laala khá bồn chồn và buồn thiu.

- Bốp bốp - Tiếng vỗ tay vang lên - Chà, các ngươi đến nhanh hơn bọn ta tưởng đấy
- Hả ? Sao ... sao các người biết ? - Tôi lo sợ
- Ta nghĩ ngươi rất thông minh mà, Yumekawa Yui - Hana cười man rợ
- Các ngươi chỉ cần chứng kiến kịch hay thôi - Hana nói rồi phẩy tay, tôi bay lên ôm ngay vào tường
- Cái gì vậy ? - Mọi người hét trừ Hana và mẹ cô ta

Tôi bị nhốt trong một chiếc lồng, mỗi khi chạm vào nó tôi sẽ bị mất chút sức lực, đến khi mất hết thì viên đá thời gian sẽ bay ra. Tôi chạm một lần đã thấy yếu đi nên đã hiểu, cố gắng tránh xa những mành chắn bên ngoài. Nhưng nó bỗng ép sát gần tôi hơn càng ngày càng lấy đi nhiều năng lượng của tôi. Hana đứng bên cười nói :
- Ha ha, giờ con bé này sẽ về phe ta, anh và con ả đó sẽ không đến được với nhau đâu. Ta sẽ thành bá chủ của Pripara * Nhìn Shougo và Laala *
- Hana, cô quá đáng lắm - Anh tôi định nói sự thật về quan hệ của họ thì mọi người ngăn lại - Đừng, cậu sẽ bị bệnh nếu nói đấy
- Tôi không sợ - Anh tôi nói - Cô đã bắt ép tôi phải làm bạn trai cô để cứu sống Laala, tôi đã đồng ý rồi. Vậy mà giờ cô còn hại em gái tôi, rốt cuộc cô còn âm mưu gì nữa ? - Anh tôi nói xong bỗng giật mình bịt miệng lại vì lỡ nói sự thật cho Laala nghe. Không phải anh sợ bị làm sao mà là sợ Laala thấy áy náy

Cũng lúc đó, tôi gục xuống, viên đá thời gian bay vào tay Hana. Cô ta cười rất mãn nguyện và đưa cho mẹ. Bà mẹ cầm viên đá cho vào một cái hộp và nói lẩm bẩm cái gì đó. Bà ta vừa dứt lời, một thứ đen ngòm bay ra, truyền vào người Hana. Cô ta mọc thêm đôi cánh và thay trang phục, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ và tự xưng là Nữ Thần Bóng Tối. Dồn hết cơn thịnh nộ và điều tiêu cực vào tay, cô ta đánh một cú vào Laala. Anh tôi lao đến đỡ, bị văng ra xa, đập vào tường. Ai cũng sợ xanh mặt, căn biệt thự dần rơi xuống Pripara. Các thần tượng trong Pripara chạy đến ngó, và thấy cuộc chiến kinh hoàng này

" Mình không thể làm gì sao ? Yui ơi, sao ngươi lại dễ từ bỏ thế này. Mình vốn không phải kiểu người đó, vì xuyên không sao ? Yui cũng không phải người thế này, là do Hana quá mạnh " - Tôi nghĩ
" Đứng lên đi Yori, à không, Yui " - Một giọng nói văng vẳng trong đầu tôi và lặp đi lặp lại
" Hả ? Ai vậy ? "
" Ai đó ? Lên tiếng đi " - Tôi hét trong khoảng không vô vọng
" Cậu không cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần làm theo lời tôi, đứng lên đi, buông bỏ sự yếu đuối đi "

Tôi dần đứng lên, cố gắng chiến thắng bản thân mình. Trong người tôi có gì đó khá lạ, nó đang dần biến đổi. Tôi bay lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người và dần thay đổi trang phục. Tôi nhìn mình : Bộ váy trắng vàng kèm theo những chiếc đồng hồ nhỏ, trên tóc cài thêm viên đá thời gian, dù không có cánh nhưng vẫn có thể bay. Mọi người thốt lên :
- Cái gì vậy ? Yui làm sao thế ?
Hana ngỡ ngàng và bất ngờ :
- Thiên Thần Thời Gian ? Sao có thể được ? Viên đá thời gian đã thuộc về ta rồi mà ?
- Ehhh ? Mình làm sao thế này ? Ôi cái váy này sao đẹp thế ? Rồi cái đồng hồ ở đâu ra vậy ? Ủa mình đang bay à ? - Ủa đôi giày này lấp lánh thế - * Xàm time của tui *
- Sao ngươi lại ngáo vậy ? - Bà mẹ + Hana
- Mà cũng chẳng sao, chỉ là Thiên Thần Thời Gian sao có thể đọ với Nữ Thần Bóng Tối chứ
Hana liền đẩy thẳng một năng lượng vào tôi nhưng tôi sao để yên được, tay tôi tạo một tấm chắn và chặn lại. Nhưng mà kể nói cũng đúng, tôi chỉ là Thiên Thần thì sao đấu được với Nữ Thần chứ. Sau rất nhiều lần chiến đấu long trời lở đất, Hana kết lại bằng một cú đánh thẳng vào ngực trái tôi khiến tôi ngã văng ra. Hana cười đắc ý. Ai cũng sợ còn Laala đang khóc. Thấy tôi vẫn còn cựa quậy được, Hana chuẩn bị thêm một chưởng nữa để kết liễu tôi

Hết chap

( Shougo × Laala ) Xuyên không và làm nghề mai mối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ