-Tôi cũng hối hận rồi....
Doãn Hạo Vũ bước đi....
-Hối hận vì từng yêu cô.
Doãn Hạo Vũ lùi lại ba bước.
Thế là cậu lại đứng phía ngoài cửa, ghé sát tai cố gắng đưa lọt từng câu từ.
-Anh nói dối, từ khi chia tay em anh không yêu ai nữa.
-Cô biết gì về tôi mà chắc chắn rằng tôi không yêu ai. Cho dù có thế đi nữa thì tôi thà sống một mình suốt đời còn hơn là yêu cô một lần nữa.
Cậu đứng ngoài nghe không nhịn nổi mà bật cười, cũng may là kịp bịt miệng mình lại. Cậu nghĩ cô gái này cũng thật ngớ ngẩn, không biết tại sao hai người chia tay cơ mà cô ta biến mất mấy năm trời, nay trở về đòi quay lại thì cũng thật nực cười.
-Nhưng mà Kha Vũ, anh cho em một cơ hội nữa được không?
-Tôi từng cho cô nhiều cơ hội rồi. Cô về đi, lần sau đừng đến nữa, có đến thì kết quả vẫn vậy thôi.
-Em...
Không để cô ta nói thêm câu nào nữa, Hạo Vũ hùng hồn mở tung cửa bước vào. Cậu thấy Kha Vũ cũng thật giỏi nhẫn nhịn, dịu dàng quá đôi khi sẽ mang theo phiền toái, mà phiền toái của anh chính là người yêu cũ.
Trên phương diện tình trường thì cô ta là tình địch, trên phương diện xã hội thì Hạo Vũ chỉ coi cô ta là một cá thể không được bình thường. Có ai mà cứ mặt dày vờn qua vờn lại người yêu cũ như thế không?
-Cô làm phiền người yêu tôi hơi lâu rồi đấy. Anh ấy chịu được nhưng tôi thì không nổi đâu.
Cả bác sĩ Châu và Trần Thanh đều ngạc nhiên nhìn về phía cậu trai vừa mới bước vào. Tuy Trần Thanh không ít lần đụng mặt Hạo Vũ nhưng cô ta không đủ tỉnh táo để nhận ra sự thân thiết giữa cậu và Châu Kha Vũ.
-Cô mau biến đi trước khi tôi nổi nóng, không thì tôi chẳng biết mình sẽ làm gì cô đâu.
Lời lẽ đanh đá, nói ra lại còn mở lớn mắt thách thức, quả thật Kha Vũ chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Thì ra Doãn Hạo Vũ ngoài vẻ đanh đá đáng yêu lại còn bộ dạng này.
-Ăn nói ngông cuồng, cậu nghĩ mình là ai chứ?
-Chưa già đã lãng, tôi vừa mới giới thiệu bản thân đó. Nhắc lại cho cô nhớ, tôi là người yêu của Châu Kha Vũ, là người yêu hiện tại chứ không phải người yêu cũ.
Chỉ vậy thôi là đủ chọc cho Trần Thanh máu dồn lên não, cô ta chẳng thể phản biện, mà muốn cũng chẳng thể nói lại.
-Nói vậy mà cô vẫn mặt dày đứng đây hả?
-Tôi... tôi không tin. Kha Vũ rõ ràng không yêu ai.
Nghe tới đây, Châu Kha Vũ cũng không ngồi yên nữa. Anh đi lại ôm eo cậu tiện tay kéo Hạo Vũ vào lòng, cả hai mặt đối mặt đầy tình cảm.
-Em đến muộn quá, người ta làm phiền anh nãy giờ.
Thật là ngại quá đi mất. Cơ mà lỡ diễn rồi thì làm tới thôi. Hạo Vũ dứt khoát choàng tay lên cổ anh, khuôn mặt có bao nhiêu nũng nịu liền đem bày ra hết.
YOU ARE READING
Này anh bác sĩ
FanfictionCùng xem thử câu chuyện của cậu sinh viên đáng yêu và anh bác sĩ đẹp trai nhé😍