Có thể nói, bác sĩ Châu cũng là người có lối sống lành mạnh, khoa học. Ngoài những dịp phải trực đêm hoặc có những ca phẫu thuật gấp lúc tối muộn thì Kha Vũ sẽ tuân thủ đúng thời gian biểu là lên giường đi ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 6 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân sẽ chạy bộ tầm nửa tiếng, tiếp đó thì thay quần áo, ăn sáng rồi mới tới bệnh viện. Vậy mà chẳng biết có phải tối qua "làm việc" quá sức hay không mà đã gần 7 giờ sáng rồi, bác sĩ Châu vẫn mê man trong giấc mộng.
Trái lại sự yên bình của Kha Vũ, cậu nhóc Doãn Hạo Vũ đang ngọ nguậy trong lớp chăn bông ấm áp. Cậu cảm nhận có thứ gì đó ấm ấm phả vào cổ mình, lúc nhìn xuống mới thấy bác sĩ Châu yêu dấu đang rúc vào cần cổ trắng ngần hiện lên vô số dấu tình ám muội của cậu.
Hạo Vũ sau một hồi khó hiểu thì cũng nhớ ra toàn bộ sự việc hôm qua, đến cậu còn chẳng ngờ mình bạo dạn thế đấy. Cậu xoa lấy mái tóc có chút bù xù của anh, vuốt ve một hồi thì khẽ ngồi dậy. Thật lòng là cậu không muốn thoát khỏi vòng tay của anh đâu nhưng nằm một lúc rồi cậu vẫn không ngủ tiếp được. Vậy nên cậu quyết định thức dậy đón chào ngày mới.
Hạo Vũ không muốn phá giấc ngủ của anh chút nào, cậu biết mấy ngày vừa qua anh rất bận, giấc ngủ không trọn vẹn, cậu rất xót, vì vậy để anh ngủ bù được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Cậu đã bất ngờ về độ đau đớn còn lưu lại từ hôm qua, bước xuống giường mà tưởng như rời cả hai chân. Hạo Vũ loay hoay một lúc mới có thể đứng vững, sau khi thở dài và nhăn nhó một hồi mới thấy dễ chịu đôi chút.
Ấy vậy mà Hạo Vũ vẫn không quên chỉnh lại chăn cho anh, tiện thể còn cúi xuống thơm vào má anh vài ba cái. Đương nhiên cậu vẫn nhẹ nhàng nhất có thể.
-Bảo bối của em ngủ ngon.
Bước vào nhà vệ sinh, cậu vươn vai một cái, sau đó lại nhìn mình mỉm cười rạng rỡ trong gương. Đến bây giờ cậu vẫn chưa dám tin chuyện tối qua là thật, sẽ chẳng ai thấy bộ dạng ngây ngốc khi tự tát vào má mình của cậu đâu.
Vừa ra mở cửa nhà tắm cậu đã bị giật mình bởi nguyên một thân ảnh sừng sững trước mặt. Kha Vũ với bộ dạng ngái ngủ, mái tóc không mấy chỉnh tề, quần áo có hơi xộc xệch. Cậu chưa thấy dáng vẻ này của anh bao giờ, trước đây mỗi lần gặp nhau, anh đều mang vẻ ngoài hoàn hảo nhất. Nếu như anh khi đó đẹp trai, cuốn hút vậy thì anh của lúc này thật đáng yêu. Sớm muộn cậu cũng sẽ nói với bác sĩ Châu, cậu thích nhìn anh lúc này hơn nhiều.
Kha Vũ cúi người xuống, khuôn mặt ngập vẻ nũng nịu của anh bày ra trước mắt cậu. Hạo Vũ không nhịn nổi sự dễ thương này, cậu áp tay vào hai bên má anh rồi nhéo lấy vài cái đương nhiên không quên hôn một cái thật kêu lên đôi môi đang chu ra của anh.
Cậu dịu dàng nâng niu khuôn mặt anh, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất mà hỏi.
-Sao anh lại dậy rồi?
Anh nhìn cậu vài giây rồi lắc lắc đầu, Kha Vũ gỡ hai tay đang áp trên má đặt lên eo mình, sau đó mới ghé mặt đến vai cậu mà nhẹ đặt cằm xuống.
-Thiếu hơi em. Không ngủ được.
Lúc này sao cậu lại thấy anh giống Paipai quá, đều dính người như nhau.
YOU ARE READING
Này anh bác sĩ
FanfictionCùng xem thử câu chuyện của cậu sinh viên đáng yêu và anh bác sĩ đẹp trai nhé😍