Chương 6

374 40 8
                                    

Sáng hôm sau Hạo Vũ lon ton chạy xuống dưới nhà, thấy ba mẹ Doãn đang ngồi uống trà thì ngoan ngoãn chào buổi sáng rồi sau đó liền đi vào phòng bếp. Mẹ Doãn thấy cậu gấp gáp thì cũng hơi khó hiểu, dù là ăn sáng cũng đâu cần phải vội đến thế? Bà đứng dậy theo cậu vào trong, hình ảnh bà nhìn thấy không phải là đứa con trai bảo bối đang ngồi thưởng thức bữa sáng mà lại đứng ngó trên ngó dưới chẳng biết định làm gì.

-Con yêu, con cần tìm gì sao?

Cậu quay ra phía mẹ rồi lắc lắc cái đầu nhỏ.

-Mẹ, Hạo Vũ muốn nấu ăn.

Mẹ Doãn nghe xong thì mở lớn mắt, vội đến gần rồi áp tay lên trán cậu. Hạo Vũ của bà bị ấm đầu sao? Bình thường cách xa nấu nướng bao nhiêu thì hay bấy nhiêu sao bây giờ lại nổi hứng nấu ăn rồi?

-Sao tự dưng con lại muốn nấu ăn?

-À... a tại hôm qua con xem được một video hướng dẫn nấu ăn cực chi tiết nên con muốn học làm.

-Hạo Vũ cho mẹ xem món đó được không? Nếu được thì mẹ sẽ chỉ con nhé?

Video hướng dẫn gì chứ, là cậu bịa ra đó. Hạo Vũ vốn muốn chuẩn bị hai phần cơm thật ngon để trưa mang đến cùng thưởng thức với bác sĩ Châu. Nhưng mà cậu đã loay hoay ngay từ giây phút đầu tiên lại còn bị mẹ Doãn bắt bài. Ngay lúc này cậu chẳng biết trả lời mẹ làm sao thế là làm tới, cậu cầm lấy điện thoại rồi tìm bừa một video hướng dẫn nấu ăn đưa cho mẹ.

-Ồ, Hạo Vũ muốn làm cơm hộp bento sao?

Cơm hộp bento là cái gì? Cậu đâu có biết gì đâu, vừa ấn bừa một cái đã đưa cho mẹ Doãn còn chưa kịp nhìn mấy dòng giới thiệu. Nhưng rồi cũng trả lời "dạ" một tiếng.

Bà đi lại xoa đầu cậu rồi cười hiền hậu, Hạo Vũ của bà sẽ không tự dưng chạy muốn làm mấy thứ này, chắc chắn có uẩn khúc.

-Nói đi nhóc con, con đang tính toán điều gì?

-Con... con- Cậu ấp a ấp úng, khuôn mặt lại đỏ lên trông thấy.

-Hạo Vũ của mẹ, cho dù con làm gì ta cũng đều ủng hộ mà, con không cần lo lắng nhé?

Mẹ Doãn là mẹ của cậu cơ mà, làm sao bà không nhận ra nét ngượng ngùng này cơ chứ. Tám chín phần là làm tặng thằng bé họ Châu đó rồi, nhưng bà vẫn muốn nghe lời thật lòng của cậu.

-Trưa nay con sẽ đến bệnh viện tìm bác sĩ Châu, dù sao con từng gây hoạ cho người ta, đến thăm hỏi chắc không làm phiền người ta đâu mẹ nhỉ?

Mẹ Doãn bật cười, đứa con này của bà thật là ngây ngô và đáng yêu hết sức. Bà xoa xoa lên bên má mềm mại của cậu mà cười.

-Con thế này ai mà nỡ từ chối chứ?

Sau một hồi loay hoay thì cũng hoàn thành, nếu không nói sẽ không ai biết rằng Hạo Vũ chỉ chạy qua chạy lại bên cạnh mẹ Doãn rồi đặt ánh mắt tò mò lên khắp mọi nơi. Doãn Hạo Vũ tự nhủ, mẹ Doãn đã nấu cho mình từ A đến Z vậy thì cậu sẽ nhận phần trang trí. Dù sao trang trí cũng có thể gửi gắm tình yêu to lớn đến bác sĩ Châu.

Này anh bác sĩ Where stories live. Discover now