Dỗi

920 74 4
                                    

Đã hai giờ sáng, và Chuuya vẫn chưa về nhà. Cái tên ngốc này không ngờ lại dỗi mình thật.

Chuyện hai đứa cãi nhau thì luôn xảy ra như cơm bữa, giận đến bỏ nhà đi cũng thế, nhưng chỉ cần đến giờ cơm tối thì kiểu gì cậu ta cũng tự mò về. Dazai biết bởi vì gã chả nấu được món nào ra hồn, mà Chuuya, chắc chắn rất thương gã, nên sẽ không bao giờ khiến gã phải ăn tối bằng mấy món dở tệ gã làm hay được mua ở ngoài cửa hàng tiện lợi.

Thế mà giờ, nhìn xem, tận hai giờ rồi mà giá treo mũ lùn tịt ấy vẫn chưa thấy mặt đâu. Dazai gã đói đến mốc meo luôn rồi.

Nhưng dù vậy, gã vẫn muốn được nhìn thấy khuôn mặt Chuuya xót xa vì gã, thế nên Dazai đây sẵn sàng hi sinh thân mình để nhịn đói.
_________

Kim đồng hồ cứ nhích từng chút về phía trước, xoay hết một vòng rồi lại hai, chẳng mấy chốc ba giờ đã điểm. Nhưng con sên ngu ngốc ấy vẫn chưa về nhà.

Dazai bắt đầu thấy lo lắng, có khi nào Chuuya gặp phải chuyện gì trên đường hay không?

Được rồi, gã cũng thương cậu lắm, thế nên lo cho cậu là chuyện thường tình mà đúng không? Cơ mà Chuuya khiến người khác an tâm thật, đến mức gã đã từng thắc mắc còn việc gì có thể làm khó được tên ngốc ấy hay không, trừ việc qua mặt gã.

Đầu Dazai tự động nhảy ra hàng loạt những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy đến với Chuuya. Gã rùng mình.
_________

Nhiệt độ về đêm vốn đã lạnh, nay trời còn đang dần chuyển đông khiến cho Dazai dù đã choàng đến tận ba lớp áo vẫn còn cảm nhận được. Gã chợt nhớ lại khi Chuuya tức giận bỏ đi, hình như cậu chẳng mặc gì ngoài một cái áo thun trắng mỏng tanh hết.

Có thể khiến Dazai lo đến mức này đúng thật chỉ có con sên bé tí ấy thôi.

Gã cố lục lại trong trí nhớ những nơi Chuuya thường đến, từ quán ăn đến karaoke, hỏi thăm những người xung quanh xem có vụ tai nạn nào gần đây hay không, gã còn đến tận nhà người quen để kiểm tra. Nhưng rồi cuối cùng, người gã muốn thấy nhất vẫn không xuất hiện.

Dazai dần mất kiên nhẫn, gã đã đi hết những nơi có khả năng rồi, chả nhẽ Chuuya lại có chỗ bí mật nào giấu gã hay sao.

Tức giận rồi lại lo lắng, hai thứ cảm xúc ấy như cuốn lấy hết tâm trí, khiến gã không thể nghĩ ngợi được gì nữa.

Cũng có thể Chuuya đã về nhà rồi. Dazai đã ôm hi vọng như thế.

Nhưng căn nhà của cả hai chẳng khác gì so với lúc gã bỏ ra ngoài, đèn đóm vẫn tối om, đồ gã quăng lung tung trên sô pha vẫn thế, nếu Chuuya đã về nhà thì gã dám cá cậu sẽ vừa dọn đống đấy vừa chửi đổng lên. Giá treo mũ ấy ghét lộn xộn mà.
_________

Độ ấm vừa phải, gối đầu êm ái, không gian tĩnh lặng. Dazai đang chìm đắm trong khoảng thời gian mà đối với gã là siêu tuyệt vời chỉ sau việc ngủ với Chuuya, ngâm bồn tắm.

Với điều kiện thích hợp để đánh một giấc thế này thì, từ từ, mí mắt gã nặng dần, và...

"Này Dazai, cái móc khóa trên cặp của tao đâu?"

Tiếng mở cửa bạo lực một cách khủng khiếp ấy khiến gã tỉnh giấc, chân gã vì bất ngờ mà trượt một phát và đầu gã được vinh hạnh hôn mạnh vào sàn nhà ẩm ướt.

"Cậu vô duyên quá đi!"

"Kệ mẹ tao! Này, tao hỏi lại, cái móc khóa hình con chó mà tao hay treo trên cặp đâu rồi? Hôm qua tao nhờ mày xách cặp về dùm tao và giờ nó đã biến đi đâu?"

"Sao tôi biết được chứ..."

Xoa cái đầu đáng thương của bản thân, Dazai khó chịu bật lại.

"Mày chạm vào nó cuối cùng mà?"

"Tôi có thèm để ý vào đống đồ bỏ đi ấy của cậu đâu, cùng lắm thì tôi đem cặp về rồi vứt trên bàn thôi. Vinh hạnh cho Chuuya lắm rồi ấy!"

"Đ*t mẹ!"

Nói xong câu đấy, Chuuya liền đóng sầm cửa rồi bỏ đi đến tận giờ.

Cho gã nhịn đói chỉ vì cái móc khóa á? Không thể tin được mà.
_________

"Này, dậy đi."

"Dazai! Dậy, đừng có ngủ ngay lối ra, vào phòng mà nằm kìa."

Dazai đờ đẫn mở mắt, hôm qua gã phải đi tìm Chuuya đến tận sáng nên mới mệt đến độ ngủ quên ngay ngoài thềm cửa. Còn sẵn tiện kiếm được nguyên nhân làm gã chật vật như này, cái móc khóa xấu ớn đó, nó nằm ngay trong túi áo khoác gã.

Ừ thì Dazai chỉ muốn chọc con sên trần bé tí ấy một chút thôi, ai dè sau đấy gã quên mất. Mà cũng bởi vì nó là một con chó xấu xí, nên gã quên cũng là điều đương nhiên mà.

"Mắt thâm hết rồi kìa, tối qua làm gì mà ngủ ngoài này?"

Trời ạ, Dazai muốn trả lời lắm chứ, nhưng cả cơ thể gã giờ mệt rã cả ra, không muốn nhích dù chỉ một ngón tay nữa.

"Thật là."

Chuuya chợt cúi người xuống, vòng tay qua người gã rồi từ từ nâng lên, nhẹ nhàng hơn thường ngày, cứ như sợ gã sẽ vì thế mà tỉnh giấc.

"Đành ngủ một chút rồi trả lại sau vậy..." Dazai nhủ thầm.
_________

"Giá treo mũ, tôi tìm được cái móc khóa đấy rồi."

"Mày thấy nó ở đâu đấy?"

"Ờ... Trong áo khoác của cậu."

"Tao nhớ đã kiếm kĩ lắm rồi cơ mà?"

"Thì do Chuuya bé quá nên mắt cũng bé nốt đấy."

"Cái thằng này!"

"Nè, do cậu bỏ đi ngày hôm qua nên tôi đây mới phải nhịn đói, Chuuya có nghĩ đến việc đền bù cho tôi không?"

"... Chết tiệt, mày muốn ăn gì?"

"CUA!"
_________

W: Chiếc fic viết trong vội vàng.

Do tui đang buồn chuyện gia đình nên bị mất hết hứng, làm đoạn sau cứ bị ngắt quãng kiểu gì ấy, sầu ghê 😔

[Oneshot/Dachuu] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ