Ngày thứ hai mươi.
"Lần cuối cùng, thủ phạm chắc chắn là tên này." Chuuya la lên, tay chỉ vào khung hình của người phụ nữ với con dao gọt hoa quả trên tay.
"Là tên bác sĩ mới đúng, ngốc ạ." Dazai chồm người sang.
"Cậu đã đoán hết thảy bảy lần và cả bảy lần đó đều trật lất hết, tôi nghĩ chúng ta nên dành ra một buổi để kiểm tra trí não cho tên nấm lùn nhà cậu."
"Đừng có coi thường tôi, tên khốn này." Chuuya cọc cằn, rõ cũng chấp nhận phần nào đó của bản thân sẽ chẳng bao giờ hơn được tên quấn băng khó ưa kia.
Ánh đèn pin hắt lên sườn mặt non nớt của hai đứa trẻ, treo lủng lẳng trên cành cây là thứ ánh sáng duy nhất được thắp lên giữa khu rừng rộng lớn. Mấy bụi cây khẽ rung rinh và tiếng thú rừng đi săn đêm cứ thi thoảng lại vang vọng trong không gian. Bóng tối xung quanh như luôn chực chờ để nuốt trọn lấy con mồi của chúng. Lạnh lẽo là thế, đáng sợ là vậy, nhưng có vẻ vì đã quá quen thuộc, hay vì vài lí do nào khác, hai cái bóng dựa sát vào nhau ấy chẳng có chút gì là run sợ.
Chuuya nằm ườn ra, chán nản. Lại quay đầu sang bên cạnh, chỉ thấy Dazai đang chăm chú vào cuốn sách hướng dẫn tự sát gì đấy, thứ mà cậu ta đã mang theo ngay từ những ngày gặp đầu tiên.
Rung động tựa ánh lửa, thời gian luôn ngừng lại mỗi khi Chuuya ngắm nhìn Dazai, người duy nhất cậu có thể giao tiếp được vào lúc này. Phải chăng vì nỗi cô đơn trong cậu đã to lớn quá đỗi, khiến cậu vô thức phụ thuộc hơn vào một người xa lạ, người chỉ mới quen được có ba tuần lẻ.
Đẹp thật nhỉ?
"Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần cậu khen đâu." Dazai nói trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào cuốn sách đã bị cậu ta lật đến mòn cả giấy.
"Tôi thèm chắc!" Chuuya nhanh chóng quay mặt đi, lỡ nói ra mất rồi, cậu nghĩ thầm.
Dazai liếc mắt, để rồi thấy nơi má cậu nhóc dần ửng lên một vệt hồng, lan rộng đến tận tai.
Lại thêm đôi ba câu đá xéo nhau như thường lệ, rồi Dazai im bặt, cậu cũng vậy. Cả hai chẳng nói với nhau lời nào nữa.
Vì họ đều hiểu, khoảng thời gian này, nên làm gì.
Kim đồng hồ trên tay Dazai chậm rãi quay hết chu kì, và lại tiếp tục một chu kì mới.
Ánh dương sáng lên trên những tán lá xanh, đèn pin mờ dần, rồi hòa tan trong bình minh.
Đến giờ ngủ rồi.
_________
W: mình đã định sẵn plot trong đầu hết rồi, nhưng dạo này nhiều chuyện xảy ra quá khiến mình muốn buông.