...
Đi được tầm mười phút, gã đã đến trước cửa nhà em. Miệng gã mỉm thành nụ cười quen thuộc rồi vươn cánh tay gầy quấn đầy băng trắng lên gõ cửa.
"Đến ngay!"
Gã có thể nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên một cái 'tách'. Cả cơ thể gã giờ đây run lên phấn khích, tim gã như nổi trống trong lòng ngực, mồ hôi bắt đầu thi nhau chảy đến ướt cả tay. Nhưng dù vậy thì khuôn mặt gã vẫn không thay đổi, vẫn điệu cười hiền lành đến giả tạo ấy, vì gã hiểu rằng em sẽ không thích điều đó, không thích gã có ý đồ với em. Gã biết bản thân gã chỉ là...
"A, sao hôm nay anh đến sớm vậy?"
Ôi chúa ơi, giọng nói của em vẫn ngọt ngào, vẫn khiến gã thổn thức không thôi, nó ám gã đến ngày đêm khó ngủ, gã chỉ muốn em ở bên cạnh và rồi gã sẽ ôm em vào lòng, lắng nghe những câu chuyện được phát ra từ đôi môi mềm mại ấy, cho đến khi nó kết thúc, gã sẽ đặt vào khuôn miệng xinh đẹp ấy một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
"Chẳng phải em sắp thi sao, anh dạy thêm cho vì mấy ngày nay anh khá rảnh. Không tính thêm tiền nhé!"
Đôi mắt xanh ấy khẽ to ra, rồi nụ cười em theo đó mà nở rộ. Gã như muốn khụy xuống, gục ngã trước một tạo vật xinh đẹp như em, nhưng thôi nào, gã biết bản thân gã là người lý trí, nếu làm thế thì gã sẽ đánh mất em. Gã nào ngu ngốc đến thế.
Em nói rằng mình sẽ đi pha cà phê, bảo gã cứ đợi trong phòng. Được rồi, nếu không được ở gần em thì gã có thể ngửi mùi hương cho thỏa cơn nhớ. Gã lén bước đến bên giường, từ từ nằm lên. Mặt gã úp xuống tấm ga trải và hít một hơi thật sâu.
Mùi sữa tắm.
Mùi hương gã luôn được nghe khi em ngồi cạnh gã. Và em nào hay, mỗi lần như thế gã đều ngứa ngáy khắp người, hận không thể vứt hết đống bài tập kia sang một bên để ôm chặt cứng lấy em, hít hà thứ mùi sữa tắm đặc trưng kia. Gã luôn mơ tưởng đến hình dáng nhỏ bé ấy đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, và rồi gã sẽ nhẹ nhàng mơn man khắp cơ thể em, đặt hết thảy dịu dàng mà gã cố gắng cất giữ trong tim lên từng tất da thịt. Gã muốn nghe thấy âm thanh ngọt ngào phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia, và gã cứ muốn nghe mãi thôi, em à.
Nhưng gã biết em không thích, và những người xung quanh em cũng không muốn gã làm điều đó. Gã biết những gì mình làm là tội lỗi, nhưng tình yêu, gã đã chẳng thể chống lại.
Tiếng bước chân ngày một to hơn, có vẻ như em đã quay trở lại. Gã nhanh chóng ngồi dậy, vơ đại một cuốn sách để vờ như gã đã rất chuyên tâm vào nó.
Gã thấy em nhìn gã và mỉm cười.
Giường em lại nhăn nhúm mất rồi.
...
_________
W: một đoạn nhỏ trong con fic mà mình đã drop cách đây hai hôm, nghĩ lại cũng thấy tiếc nên mình up phần ưng ý nhất lên đây.