Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ, khiến cho tấm màng mỏng vốn nằm im chợt động đậy, lộ ra bên trong là căn phòng cũ kĩ, nom có vẻ xuống cấp.
Nội thất trong phòng được sắp xếp theo hướng tối giản nhất. Chỉ có một bàn, một giường và một tủ lạnh, ngoài ra chẳng còn gì. Điều này có thể là sở thích của chủ nhà, hoặc do đấy là một tên nghèo kiết xác cũng nên.
Và rồi cái không khí yên tĩnh của buổi sớm mai ấy bị phá vỡ bởi một tiếng rên lớn. Trên chiếc giường cũ nơi góc phòng, gã đàn ông ấy chợt động đậy.
Tỉnh rồi.
Mặc dù cơ thể vừa trải qua một giấc ngủ dài, nhưng sâu trong con ngươi kia chẳng có gì là mơ màng, nó sáng và rõ hơn bao giờ hết. Sau tiếng rên báo hiệu tỉnh giấc kia, gã im bặt.
Mọi thứ lại dường như đứng yên.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, cho đến khi gió chẳng còn nổi, đến khi tấm màn mỏng ấy chịu nghỉ ngơi, gã ta mới chịu ngồi dậy, bước xuống giường.
Theo mỗi bước đi của gã, sàn nhà kêu lên những tiếng ọp ẹp khó chịu. Gã nhăn mặt, cố gắng đi chậm và khẽ khàng hơn.
Các mảng tường xung quanh nhà đã bong tróc hết, lộ ra đằng sau là những miếng gạch sứt nẻ, vết tích còn sót lại của trận mưa hôm kia vẫn còn đó, những vết loang đen và ẩm ướt. Cơ mà gã chẳng quan tâm.
Gã như một kẻ tạm bợ trú ngụ tại nơi này vậy.
Và như một cái máy đã lập trình sẵn, gã hoàn thành những việc được lặp đi lặp lại hằng ngày như vệ sinh cá nhân hay ăn sáng. Xong xuôi, gã ta mới bắt đầu giống với một con người, ngồi trầm tư trên bàn và suy nghĩ.
"Hôm nay là ngày hai tám."
_________
"Này, anh là gì của em?" Chuuya bực mình hỏi.
"Là gia sư? Em hỏi gì kì vậy?" Dazai trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất, và cũng nói bằng giọng điệu ngây thơ nhất, trông gã như một chú nai tơ vô tội mặc dù gã biết lí do đằng sau câu hỏi đó là gì.
"Thế tại sao anh không chỉ em bài này?"
"Ôi Chuuya thật đáng thương, không những cơ thể em bé tí mà đến não cũng vậy ư?" Dazai tỏ vẻ bất ngờ.
"Anh đúng là tên đáng ghét, đáng ghét nhất em từng gặp." Chuuya nghiến răng, cậu quyết định lơ đẹp cái gã đầu tóc bù xù bên cạnh.
Nhưng rồi mười lăm phút nhanh chóng qua đi, Chuuya cảm thấy bất lực. Cậu rất muốn giải ra bài này nhưng có vẻ não cậu không cho phép điều đó vì suy nghĩ của cậu cứ mãi đi vào ngõ cụt.
"A!"
Dazai chợt áp sát vào người Chuuya, gã kề môi gần tai cậu và khẽ cười. Sự chênh lệch về kích thước khiến cậu như ngồi trọn trong lòng gã. Mùi nước xả vải quen thuộc bắt đầu thoang thoảng quanh chóp mũi và đôi cánh tay dài ấy của gã, tưởng như đang ôm chầm lấy cơ thể cậu.
Mặt Chuuya đỏ rần, tim như loạn cả lên và cậu chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào nữa.
Cậu cảm thấy cánh tay Dazai buông thõng, rồi dần dà xoa nhẹ lên bụng cậu, từ từ nâng lên cao. Cái chạm ấy nhẹ như không khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, Chuuya muốn được chạm vào nhiều hơn nữa, muốn được gần cái gã đàn ông xấu xa này thêm chút nữa.
Dazai khẽ cúi đầu, những ngón tay thon dài được quấn nửa băng trắng nhẹ nắm lấy cằm Chuuya.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, và trong thoáng chốc, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Chuuya không rõ chuyện gì xảy ra sau ánh mắt ấy, cũng chẳng biết là ai bắt đầu trước, cậu chỉ biết được rằng môi gã và cậu chạm vào nhau. Chậm rãi và nhẹ nhàng, như sợ cậu sẽ đổi ý.
Cái hôn ấy chưa đầy một phút nhưng với Chuuya, dường như lại dài đến lạ. Và trong vô thức, cậu nhận ra bản thân vốn không ghét gã đến vậy.
"Cần anh giảng bài nữa không?" Dazai hỏi nhỏ.
_________
W: cảm giác bản thân thật tồi tệ khi có sẵn plot mà lại chỉ viết đến lưng chừng rồi dừng lại.