Kể từ khi nhập học Cao chuyên chú thuật Tokyo, bộ ba học sinh tai quái năm ba của Cao chuyên hiếm khi có một ngày nghỉ ngơi liên tiếp. Là chú thuật sư đặc cấp, Gojo Satoru và Geto Suguru luôn luôn phải bôn ba đi khắp nơi để làm nhiệm vụ.
Cũng như mọi ngày rãnh rỗi, cả ba thành viên năm ba túm tụm cùng nhau dưới bóng cây gần sân tập. Người hút thuốc, kẻ đùa giỡn, và người còn lại tiêu thụ đồ ngọt như mọi lần. Đột nhiên, Suguru lên tiếng.
"Oi, hai người. Nếu có con, vậy các cậu muốn chúng trông như thế nào?"
"Hể, Geto-kun. Cậu mới 17 tuổi mà đã muốn kết hôn ổn định cuộc sống rồi sao?" Shouko thở ra một làn khói thuốc, cười nhẹ.
"Không, không." Surugu cười lả giả, đáp "Chỉ là nhìn mặt thúi của Satoru, đột nhiên thấy tội nghiệp cho vợ tương lai của cậu ta khi vớ phải người có tính cách thúi như vậy."
"Surugu, muốn chết à?" Satoru bên cạnh đang ăn bánh kem dâu tây, nghe tới đó liền dựng đuôi lên chửi bớt "Ha, nếu được một alpha tài hoa, tuyệt vời, đẹp trai, tài giỏi, mạnh mẽ như tôi chọn, thì người đó chắc chắc phải có phước tám đời mới đúng."
Cả Shouko và Suguru còn chưa kịp che miệng làm biểu cảm nôn thì đã nghe bạn mình nói tiếp.
"Chà, mà nghĩ tới thôi đã không chịu nổi rồi." Satoru nhăn miệng lè lưỡi chế nhạo "Kết hôn, cưới vợ, sinh con? Thúi lắm. Các người không biết đâu, mấy lão già ở nhà chỉ chực chờ tôi tới tuổi rồi nhét người vào phòng của tôi thôi. Nếu không phải mấy lão quá yếu, quá sợ hãi tôi thì chắc là cửa phòng tôi sớm đã bị mấy lão nhét người vào tới gãy khi tôi phân hóa thành alpha rồi."
Như thể chờ đợi chủ đề này từ lâu, thiếu niên được gọi là mạnh nhất tiếp tục chửi bớt phun nước bọt "Bọn già đó cho rằng ta là ai chứ? Tôi là Gojo Satoru! Người mạnh nhất! Chứ không phải là con lợn phối giống để họ muốn nhét vào ổ nào thì nhét. Kết hôn hả? Trên đời này liệu có người có thể xứng đáng với người hoàn hảo như tôi sao? Có con hả? Người thừa kế?! Như thể, lỡ sinh ra một đứa mặt thúi đáng ghét thì sao? Tôi! Không! Cần! Ha!!!" Anh ta kết thúc tuyên bố của mình với hai tay đang rộng như đang diễn thuyết trước đám đông nhiều người, sau đó cầm lấy miếng bánh maccaron tinh xảo màu hồng, như một phần thưởng, bỏ vào miệng một cách thanh tao như bậc vương giả nào đó.
"Mặc dù lời nói rất đáng bị đấm, nhưng hoàn cảnh thì thật đáng thương." Geto híp mắt bình phẩm, mặt đeo nụ cười cáo già đồng cảm dịu dàng đủ để đánh lừa người qua đường nếu không chú ý đến gân xanh trên trán anh. Rõ ràng, nửa số lời tự luyến của bạn mình đã làm anh sôi máu.
Nữ học sinh beta duy nhất trong nhóm thì thẳng thắn hơn, trực tiếp phê phán "Thì ra cậu cũng tự ý thức được độ thối nát trong nhân cách chính mình, nên mới quyết định đoạn tử tuyệt tôn, hi sinh cho xã hội sao. Tốt lắm, Gojo-kun."
"Ha, hai người cút đi." Không phải lần đầu tiên mà Satoru, người mạnh nhất, bị bạn bè cười nhạo, nên anh ta chỉ hừ một tiếng, lười tiếp tục. Ngay từ đầu thì, chủ đề này cũng quá ngu xuẩn rồi. Anh ta liếc mắt nhìn lên bầu trời, tự hỏi sao bầu trời xanh đẹp thế mà lại có tia sét đen trông như hắc thiểm, phá phong cảnh hết sức!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Goyuu] - Vậy, ai là mẹ của mi?
FanficTrích đoạn: Geto Suguru "Tôi cảm thấy mình sống trên đời đã đủ lâu, khi mà thằng bạn bằng tuổi tôi đột nhiên có một đứa con."