2.

1.4K 148 30
                                    

Đã năm ngày kể từ khi Yuya bị đưa đến đây, và bọn họ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.

Ban đầu, khi nghe Yuya nói rằng cha của cậu ở tương lai chắc chắn sẽ tìm ra cách, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thong thả chờ và để mặc cho Yaga đi nghe ngóng.

Tuy nhiên, chỉ trong ngày hôm sau, số lượng lời nguyền bất ngờ tăng đột ngột, lảng vảng xung quanh Tokyo, thậm chí có thông tin một số lời nguyền đã di chuyển đến đây, gây ra sự chú ý cho giới chú thuật.

"Thật là rác rưởi." Satoru nói khi đá một nguyền hồn ra xa "Tại sao chúng ta lại phải tăng ca?! Còn tên nhóc đó lại chăn ấm nệm êm trốn trong trường vậy?"

"Đó là vì gen của cậu quá mạnh, Satoru." Suguru đáp trả khi thu phục được con nguyền hồn vừa rồi, kết thúc công việc cho hôm nay "Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, cũng sẽ biết nhóc đó là ai, nhất định sẽ gây náo loạn."

"Tch, thật là phiền phức." Satoru phủi bụi trên đồng phục, hành động kịch tính như thể anh ta thực sự bị bẩn quần áo. "Tốt nhất là tên nhóc mau cút đi, đỡ phiền cho chúng ta nữa."

"Lời nói thật vô lương tâm nha, Gojo-kun." Shouko từ phía bên kia bước tới, cùng hai cậu bạn của mình trở lại theo hướng ga tàu. "Dù gì cũng là con cậu nha."

"Thúi lắm. Ai thèm thằng nhóc hôi hám đó làm con chứ." Satoru cãi lại.

Vì bọn họ thông đồng trốn việc nên đã thống nhất sẽ sử dụng tàu điện ngầm cho chuyến đi. Trên đường đi, ngay khi Satoru nằng nặc đòi ghé một tiệm bánh ngọt địa phương thì Suguru bỗng dưng lên tiếng.

"Này, đó không phải là Yuya sao?"

"Cái gì?"

Hai người còn lại điều nhìn theo hướng Suguru chỉ tay. Rõ ràng, đó là Yuya, người đã im lặng ngoan ngoãn khi hứa trốn ở cao chuyên, đang nghênh ngang đi trên đường lớn.

Cả ba người họ nhìn nhau, trước khi đồng loạt ra quyết định.

Cuối cùng, cả ba cô cậu học trò giống như những phần tử bất hảo, bỏ qua tàu điện ngầm, lén lút đi theo cậu bé kia, với lời lảm nhảm của Satoru về "nó có lục nhãn, nó đã nhận ra từ lâu, làm thế này thật vô nghĩa".

"Vậy mà cậu còn theo chúng tôi đi rình sao?" Suguru và Shouko đồng loạt phỉ nhổ lại bạn mình, nhanh chóng thụi vào bụng tên đầu đất cho anh ta mau im miệng.

Gojo Yuya trông giống như một người đang nhàn nhã tản bộ. Trên người không mặc đồng phục cao chuyên mà lại thay bằng thường phục, áo hoodie xanh nhạt và quần jeans, tay cầm bánh creep dâu tây, chậm rãi bình tĩnh đi trên đường lớn.

Đôi khi trên đường, cậu bé nhìn thấy vài người bị nguyền hồn cấp thấp đu bám trên một số người qua đường, cậu bé cũng tiện tay vung lên tiêu diệt. Chẳng mấy chốc, trên quãng đường dài nơi cậu bé đã đi qua, tràn ngập dấu tích chú lực của cậu bé.

"Cậu nhóc có vẻ tốt bụng nhỉ?" Shouko vừa ngậm điếu thuốc vừa nói.

"Đúng vậy." Suguru đồng tình, đúng là chú thuật sư thì nên bảo vệ con người.

"Tch, thằng nhóc đang ra tính hiệu cầu cứu thì có." Satoru lè lưỡi nói "Kết giới của Tengen có lẽ đã chặn đi dấu vết chú lực của nó, khiến cho những người đầu bên kia càng khó tìm. Nó đang khếch tán chú lực bằng cách này, vừa an toàn lại có lợi thế diện tích. Xem ra nó cũng không thật sự ngu ngốc."

[Goyuu] - Vậy, ai là mẹ của mi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ