"Thúy Ngân!"
"Thúy Ngân à , mau tỉnh lại đi!"
"Thúy Ngân"
"Chị Lan Ngọc"
"Puka em gọi cấp cứu giúp chị đi"
"Vâng vâng"
Puka chạy theo Thúy Ngân thì thấy hết mọi thứ , cô lấy điện thoại ra gọi một chiếc xe cứu thương.
"Ngân à em tỉnh lại đi"
"Ngân , sao em không nghe lời chị gì hết vậy , chị nói em tỉnh lại đi cơ mà"
Nước mắt nàng từ từ lăn xuống , tim đau nhói lên.
"Xe đến rồi chị Ngọc"
Xe cứu thuơng vừa tới , họ bước xuống xe rồi đỡ cô lên rồi chạy đi.
"Bây giờ chị với em đi đến bệnh viện"
"Được"
-----------------------------------------------
Một người bác sĩ bước ra từ phòng của Thúy Ngân , cô thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại hỏi :"Bác sĩ , em ấy sao rồi ạ?"
"Um...do bị chấn thương rất mạnh nên đã mất rất nhiều máu , chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi"
"..."
Thấy cô im lặng thì Puka cũng trả lời dùm :
"Vâng , cảm ơn bác sĩ"
"Các cô có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối"
Nói xong bác sĩ bước đi , Puka và nàng đi từng bước vào trong , thấy một người đang nằm và có một chiếc vải trắng to che hết người lẫn mặt , nàng bước tới tay run run và từ từ kéo chiếc vải ngay mặt xuống một tí để lộ khuôn mặt của người kia.
"Th..Thúy Ngân , sao em lại bỏ chị rồi đi như thế hả?"
"Thúy Ngân à mau tỉnh lại đi"
"THÚY NGÂN!"
Nàng hét to tên của cô , nước mắt nàng cứ như là một thác nước lăn mãi không ngừng. Puka thấy vậy cũng đi lại an ủi Lan Ngọc.
"Chị à.."
"Hồi nảy Thúy Ngân có đưa cho em cái này , nó bảo là nó tặng cho chị"
Puka lấy ra một cái hộp nhỏ rồi đưa cho Lan Ngọc , nàng cũng nhận lấy rồi từ từ mở ra thì thấy một chiếc nhẫn.
"Nhưng lúc nảy..chị thấy Thúy Ngân đang cầu hôn người khác.."
"Chắc có hiểu lầm rồi chứ lúc chiều tới giờ nó đi chung với em thôi mà"
"Nhưng chị thấy rõ ràng là Thúy Ngân đang tỏ tình với người phụ nữ khác.."
"Hình như lúc nó đang tập cầu hôn chị á , nó rủ em ra chỗ đó rồi kêu em chỉ cách để tỏ tình , xong rồi nó mới thực hành xem coi được không"
"Thật..sao?"
"Thật"
"Chị..chị hiểu lầm em ấy rồi.."
"Nếu lúc đó chị không ngoan cố chạy đi thì mọi chuyện đâu có thành ra như vậy"
"Bây giờ đã hết giờ rồi mời các cô ra phía ngoài"
Nàng đứng dậy hôn vào môi của Thúy Ngân một cái rồi từ từ bước đi , mặt của nàng thì buồn hiu , nước mắt thì không ngừng rơi , từ lúc nghe bác sĩ nói Thúy Ngân không qua khỏi thì tim nàng đã như vỡ ra từng mảnh rồi. Nàng cầm chiếc nhẫn trong hộp rồi đeo vào tay của mình.
------------------------------------------------
Cũng đã vài tuần trôi qua , hằng ngày nàng đều đến chỗ một phía núi , ở đấy có một ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ , do từ lúc Thúy Ngân mất , mẹ và bố của cô cũng rất đau lòng nên mới quyết định xây một ngôi nhà ở gần mộ của Thúy Ngân , và chị của cô cũng ở đó để chăm sóc cho cả hai người.
Nàng bước đến phía trước mộ của Thúy Ngân rồi ngồi xuống đó. Từ lúc Thúy Ngân ra đi , nàng cứ dằn vặt bản thân mình mãi , nàng bây giờ thì gầy gò ốm yếu không giống như một Lan Ngọc tràn đầy sức sống của lúc xưa. Ngày nào nàng cũng đến đây , nàng đã rất quen với nơi này , từ lúc ngày đầu tiên mà nàng đến thăm cô , nàng cứ ngồi khóc thật to dưới bia mộ của cô. Cả nhà của Thúy Ngân tất nhiên là cũng thấy nên cũng lại an ủi cô."Thúy Ngân à , chị xin lỗi"
"Chỉ vì một chút nhầm lẫn mà hai ta đã mất nhau mãi mãi.."
"Nếu mà kiếp sau á , chị có gặp em thì nhất định chị sẽ bám theo em không rời luôn , lúc đó thì em đừng hòng mà bỏ chị thêm một lần nào nữa"
Nàng nói xong thì lau dọn mộ của cô rồi ngồi ở đó. Chỉ ngồi được một lúc thì nàng đã lăn ra đó mà ngủ , vừa ngủ nàng vừa nói :
"Thúy Ngân à! Chị Yêu Em"
----------------------------End----------------------------
Hết chap ròi nè , các bạn đọc zui zẻ nhó:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] Chỉ là sự nhầm lẫn?
Romansalần đầu tiên viết truyện nếu có sai sót gì mong các pạng thông cảm cho mình<3 14/12/2021 - 31/12/2021. Tác giả : kindayy07