1:Nakamori Hanami?Bác sĩ cuồng tự sát

1.5K 139 8
                                    

NO ONE'S POV:
Nakamori Hanami-Nó là 1 con nhóc vừa đỗ đại học nghành Y.Yêu thích anime,manga với đồ ngọt và cuồng tự sát.Nó bị mắc bệnh trầm cảm từ lúc lên 10.Mẹ của nó mất từ khi nó lên 3.Nó theo ba nó sống,nhưng nó luôn bị ba mình bạo hành còn lên trường thì bị bắt nạt,cô lập.Nó đã từng tự sát rất nhiều lần nhưng éo bao giờ thành công:))Khi lên 16,ba nó mất vì hư phổi do hút thuốc lá.Nó về nhà dì của nó ở và chôm luôn số tài sản còn lại của ba nó=)Dì nó tốt với nó lắm,chào đón,hoan nghênh nó rất nhiệt tình và yêu thương nó như con ruột.Chỉ tiết rằng chưa kịp trả ơn dì thì nó đã bị xe tải cán chết trong một hôm đi chợ giúp dì rồi.Nó không cam tâm!Cái chết quá lãng xẹt!Nó còn chưa trả ơn được cho dì nó nữa mà!Đợi nó từ biệt với dì nó một câu rồi hẵng đi không được sao?!Đó là suy nghĩ của nó khi chết:))Khi tỉnh dậy thì nó đã thấy mình như bị teo nhỏ lại lúc 12 tuổi và đang ở trong căn phòng xa lạ với tông màu tím nhạt(đúng màu nó thích:3)Nó dùng cái IQ chỉ vỏn vẹn số 100 của mình để phân tích xem mình đang ở đâu=))Nó đoán rằng bản thân đã được trọng sinh vào thế giới khác giống như mấy nữ chính trong truyện tranh,tiểu thuyết ngôn tình mà nó từng đọc.
Vội vàng leo xuống chiếc giường êm ái rồi vào nhà vệ sinh.Đây đúng là nó,không thể nhầm lẫn được!Vậy là nó đã vừa kéo cái linh hồn vừa kéo cái thể xác của mình qua tới tận thế giới này luôn á hả?:D.Nó khá vui khi mình không phải mất cái thân thể cũ của mình nhưng nó nhìn lại thì hồi đó nó đã từng tự sát rất nhiều lần,đến khi qua thế giới này thì vết hằng ở cổ do dây thừng hay vết rạch tay bằng dao rọc giấy hoặc là những vết bầm tím khắp người vẫn đeo bám trên cái thân thể nhỏ bé của nó đến tận bây giờ.Hai quầng thăm mắt rồi làn da nhợt nhạt khiến cho nó nhìn thiếu sức sống.Nó cũng chẳng bận tâm đến ngoại hình của bản thân ra sao,chét kem đánh răng lên bàn chải rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.Vệ sinh cá nhân xong xuôi,nó ra lại phòng ngủ,đi đến chiếc tủ đồ nhỏ nhắn làm bằng gỗ rồi mở ra.Lựa cho mình một chiếc áo hoodie đen và 1 cái quần jean ngang đầu gối.Thay đồ xong,nó xuống dưới nhà.Nó nhận ra rằng ngôi nhà có cấu trúc y hệt như nhà của dì nó lúc nó ở,phòng của nó lúc trước cũng có tông màu tím nhạt và tủ đồ thì chứa đầy áo hoodie và quần jean hay những cái áo croptop và quần thun lủn.Xuống dưới nhà,đập vào mắt nó là thân ảnh của người dì yêu quý năm nào...Cảm xúc của nó lúc này rất khó tả,nó từ lúc 10 tuổi đã dần mất đi cảm xúc do căn bệnh trầm cảm nặng nề,vốn từ 1 người sống tình cảm và lãng mạn như nó lại trở thành một con người lập dị và thiếu sức sống.Sao bây giờ...Được nhìn thấy dì thì nó như muốn khóc thật to rồi chạy tới ôm lấy dì thật chặt...Cũng phải thôi,nó đã thiếu hơi gia đình từ nhỏ.Chưa từng cảm nhận được cái gọi là tình yêu thương gia đình.Lúc chuyển về nhà dì,nó đã coi dì như là mẹ ruột của nó.Được dì chăm sóc,yêu thương,tất nhiên rằng nó sẽ không phải kiểu người vô ơn,nó yêu thương dì như cách dì yêu nó.Lúc bị xe tải cán,nó tưởng chừng sẽ không thể gặp lại dì nữa.Nhưng giờ đây,nó đã được thấy dì,dì của nó bằng da bằng thịt 100%!!!Nó nhảy cẫng lên,lao tới chỗ dì mà ôm cứng ngắt.
"Ấy!!Hanami à con?!"-dì giật mình,cảm nhận được có 1 lực đang ôm mình cứng ngắt
"Dì ơi!Con yêu dì lắm!"-Nó vui sướng mà hét lên
"Dù không hiểu con nói về chuyện gì nhưng dì cũng yêu con!"-dì cười hiền hậu,dì bây giờ cũng chỉ khoảng 50 thôi,dì cười lên rất đẹp và trẻ trung à nha:33
"Mà thôi đc rồi,hôm nay là ngày nghỉ.Con muốn đi chơi đâu thì cứ đi đi,nào,bỏ dì ra nhé!"-dì bất lực với cái con nhóc 20 tuổi trong thân thể 12 tuổi này
"Haii~"
"Bye bye aunt~Con đi chơi đây"
"Tạm biệt con!"
____________________________________________________________
Nó đi dạo trên vỉa hè bên cạnh con đường tấp nập người qua lại.Nó bỗng chợt nhớ đến thân ảnh đầy máu và biến dạng của mình lúc bị xe tải cán.Nó cảm thấy rợn người,sao nhỉ?Nói thẳng ra là nó khá ghét ngkhác động tới thân thể mình hay chỉ là gián tiếp.Nghĩa là nó thích bản thân mình hay người mình yêu quý giết mình hơn là để cho 1 ng xa lạ trực tiếp hay gián tiếp giết mình.Đang đi dạo yên bình thì nó bỗng nghe tiếng ồn ào khi đi ngang qua 1 con hẻm.
"Đánh nó đi!Mạnh vào!!"
"Giết nó luôn đi!!"
"Đưa tao cây gậy coi!!"
"Chết mày nè!!"
"Th..tha...cho..cho t..t..tôi...!"-giọng nói này nó nghe có vẻ yếu ớt và giống như đang đuối sức sắp ngất đến nơi
Nó nhận ra rằng đây là 1 cuộc ẩu đả,bắt nạt.Hình như bọn này đang chơi hội đồng 1 cậu nhóc gầy gò,yếu ớt.
"Đường đường là đang ông con trai mà lại đi bắt nạt hội đồng 1 cậu nhóc thấp bé,yếu hơn mình!Đúng là không đáng mặt nam nhi!"-cô bước vào con hẻm,dõng dạc nói
"Hả?Mày là ai?!!"
"Con ranh nào đây?!"
"Là con gái sao?!"
Mọi ánh mắt trong con hẻm ấy đổ dồn về phía nó.Nó thấy ánh mắt của cậu bé bị bắt nạt  kia hiện lên những tia hy vọng nhỏ nhoi.Nhìn thấy ánh mắt đó,sự mặc cảm lẫn chán đời của nó cũng biến mất,thay vào đó là 1 sự dũng cảm...chắc thế;-;Nhưng khoan đã....Cái mặt này..Nhìn quen quenಠ_ಠNó mất 3 giây để nhận ra rằng cậu bé bị bắt nạt kia chính là Kisaki Tetta...LÀ KISAKI TETTA NÈ..TRỜI ƠI....Vậy là nó đã nhận ra rằng mình đã xuyên vào bộ manga mình đang nghiện-Tokyo Revengers.Nhưng hình như lúc này Kisaki còn để tóc đen nè,cái cặp kính dày cộm đó khiến cho nó cảm thấy nản vcl;-;
"Mày không liên quan thì đừng xía vào chuyện của tụi tao!!Loại đàn bà vô dụng như mày mà cũng bày đặt lên mặt với tao sao?!!!"
Nó đen mặt.Loại đàn bà vô dụng?Đụng tới nó thì không sao nhưng đằng này là đang xúc phạm đến phái nữ đấy!Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mày thì hiểu j về nỗi khổ của phụ nữ mà dám nói v chứ?!!Nó tức điên mất,trán nó nổi đầy gân xanh,chân nó bỗng vô thức giơ lên rồi đá vào thái dương của thằng nhóc đó.Thái dương của thằng nhóc đó chảy máu,hai thằng bạn của thằng đó mặt mày tái mét đằng sau.
"X..x..xin hãy...th..tha cho bọn t..tôi!"-tên đứng đằng sau sợ hãi mà lên tiếng
"CÚT!!!"-nó dùng chất giọng lạnh nhạt cùng sát khí nồng nặc mà nói đúng 1 từ
Hai thằng nhóc đó chạy đi,bỏ lại cả thằng bạn của mình đang nằm với cái đầu rướm máu.
"Không sao chứ..?"-nó trở lại bình thường,nhưng là chất giọng lạnh nhạt,chán đời thường ngày ở thế giới cũ của nó
"T..t..tôi..k..không sa o..."-cậu nhóc đó rụt rè.Kisaki mà nó biết hồi nhỏ lại nhút nhát,yếu ớt giống này à?(nói thiệt là nó ko coi hết từng chapter:)Nó chỉ coi những chapter quan trọng hay có drama,đánh nhau thôi:)Còn lại những khúc ko quan trọng thì bỏ qua:>>)
"Ờ...Vậy thì tốt..."-nó ờm ừm cho có,định quay đi thì Kisaki lên tiếng
"T..tôi có thể biết...tên của cậu đc..không?.."-Kisaki
"Nakamori Hanami..."-nó nói rồi thì quay đi ra khỏi con hẻm
"C..cảm ơn...."
"Ờm..."
Nó ra khỏi con hẻm,nó cảm nhận Kisaki đã đi về hướng ngược lại với mình r mới ghé vô một cửa tiệm bán đồ ngọt.
"Cô ơi,bán con 1 hộp bánh Pocky hương dâu"-nó nói rồi móc trong túi quần ra 1 tờ tiền lúc nãy dì có đưa cho để mua bánh(dì tốt quớ:33)
"Đc rồi,của con đây!"cô chủ tiệm đưa hộp bánh Pocky cho nó r đưa số tiền thối r nhận tờ tiền của nó
"Cảm ơn cô!Chúc cô 1 ngày tốt lành!"-nó tạm biệt cô chủ tiệm r vừa đi dạo vừa ăn Pocky
"Oi oi!"
____________________________________________________________
Đây là lần đầu tôi viết truyện trên Wattpad nên tôi mong các bạn sẽ thích;-;
Tôi viết văn không hay và sẽ có nhiều từ tục tĩu trong các chapter
Đây là 1 số thông tin về Hanami:
Tên:Nakamori Hanami
Tuổi:20(trước) 12(hiện tại) 15(sau này)
Tính cách:Khá thờ ơ,chán đời,lười,cảm xúc đôi khi thất thường,bất bình thường:)
Thích:Đồ ngọt,màu tím nhạt,anime,manga,nghe nhạc,tự sát(đúng hơn là cuồng tự sát)
Ghét:Đồ chua,bị phá giấc ngủ,chuột,nhện(nó sợ hai con này)
Chiều cao:150cm(hiện tại) 160cm(sau này)
IQ:100/200
EQ:100/100
Tình trạng:Còn sống

Các bạn đừng xem chùa truyện của tôi nhé?
Yêu các bạn lắm ❤
                                                                                                                     

                                                                                                                ___Hanami___
          


(ĐN TOKYO REVENGERS )Tự sát không?=))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ