NO ONE'S POV:
Hôm nay là ngày cuối cùng nó ở Nhật Bản.Nó đang ở sân bay.Nó đang do dự,nó không biết mình có nên nhắn cho đám bạn rằng mình sắp đi lên máy bay để sang Anh hay không.Lấy hết can đảm,nó nhắn cho người nó hằng tin tưởng nhất là Baji.
[Baji,tao chuẩn bị lên máy bay sang Anh rồi]
[Hả?Sao lại sang Anh?]
[Tao có công việc với anh trai của tao.Với lại dì tao mất rồi,tao cùng anh trai đã mai táng cho dì ấy xong.Tao qua Anh sống cùng với anh trai tao]
[Bộ mày không ở đây được sao?Mà sao dì lại mất?]
[Đừng hỏi nhiều.Có gì thì báo cho tụi nó dùm tao nha.Cảm ơn mày]
[Tao biết rồi]
Nó chắc chắn bên phía Baji đang khá bối rối và bất ngờ,anh bạn đó đang thích nó mà.Nó nghĩ nếu mình đi sang Anh thì không bao lâu tình cảm của Baji và đám kia dành cho mình cũng sẽ phai nhạt đi thôi.Không có gì là mãi mãi đâu.Nếu như 1 người có đầu óc bất bình thường thì cũng chẳng sẽ dành cả cuộc đời của mình chỉ để yêu 1 người đâu.Mà nó đây thì lại chẳng hứng thú với đàn ông hay phụ nữ,nó hiểu "yêu" đã tàn phá cuộc đời con người như thế nào.Khi còn đi học mà đã lo yêu đương thì cái thứ gọi là "yêu" đó sẽ từ từ ngọt ngào lúc đầu rồi sau đó thì lại chua chát,đắng cay.Còn khi công việc vẫn chưa ổn định hay đang thất nghiệp thì khi yêu thì là bản thân đang hủy hoại cả cuộc đời của mình."Yêu" rất tàn độc,nhưng vốn vẫn chưa tàn độc và bẩn thỉu như xã hội ngoài kia."Yêu" đôi khi nghe lại ngọt ngào,quý tộc,hạnh phúc nhưng "yêu" đôi khi nghe lại rất dơ bẩn,ngu ngốc,mù quáng và gian xảo.Cái gì cũng có 2 hai mặt của nó.Và yêu cũng không ngoại lệ.Có những câu nói như là "Anh sẽ yêu em suốt đời" hoặc "Suốt đời anh chỉ yêu một mình em".Ôi trời!Nghe có vẻ ngọt ngào đấy!Nhưng nghe nó thật sự buồn cười và chúa hề đấy:))Ai lại rảnh mà yêu 1 người suốt đời đâu nhỉ?:)Tình cảm sẽ càng ngày càng phai nhạt nếu như bạn không gieo cho họ thêm 1 cơ hội hay không phải gu họ hoặc là lạnh nhạt,vô tâm với họ thôi?
"Này.Đến giờ khởi hành rồi Lily"-Johnier
"Biết rồi.."-nó trả lời trong tâm trạng ỉu xìu.Phải chi nó được ôm Ema và đám bạn của nó lần cuối thì tốt quá:((
Nó và Johnier đã bước lên máy bay rồi.Nó muốn gặp họ lần cuối nhưng coi bộ không được rồi...
.
.
.
.
.
3 năm sau...
"Máy bay về Nhật Bản sẽ cất cánh xuống sân bay Tokyo trong vòng 10 phút nữa!"
"Haiz.."-Hanami.Hôm nay nó sẽ về ở Nhật Bản một thời gian-"Cũng lâu rồi không gặp lại bọn họ,không biết họ gặp Takemichi chưa nhỉ..?"-nó khẽ thở dài.
Bây giờ nó đã là Mafia cấp cao khét tiếng.Bị truy đuổi khắp nơi trên thế giới.Ngoại hình của nó bây giờ cũng khác lúc trước rất nhiều.Mái tóc giờ đã dài tới đùi,được búi gọn lên.Làn da hồng hào nhưng vẫn còn chút nhợt nhạt.Hai mắt đỡ thâm quầng hơn lúc trước,một phần là do nó vẫn hay thức khuya làm việc hoặc xem anime.Đôi môi đã mọng đỏ hơn rồi.Nhìn nó cũng khá xinh đẹp,ưa nhìn.Mặc trên mình bộ đồ vest lịch lãm của nữ.Đeo một chiếc khẩu trang màu tím nhạt và 1 cái kính râm.Nhìn nó giống như mấy khách du lịch vậy.Chỉ có điều là nó trông lịch lãm,quyền lực và giàu có hơn thôi.Không có phong cách năng động,thoải mái vui chơi như mấy khách du lịch khác cho lắm.Mà để ý mới thấy,giờ nó đã cao đến 1m60 rồi,ba vòng của nó cũng rất đầy đặn,số đo lần lượt là 90-58-92.Cộng thêm bộ đồ vest khá bó sát làm cho nó thêm quyến rũ.
"Khung cảnh quen thuộc này.."máy bay đã cất cánh xuống sân bay.Làm 1 số chuyện lặt vặt rồi nó bắt 1 chiếc taxi đến nhà Sano.
Kính Koong
"Nhà Sano đây!Cho hỏi ai vậy?"-trước mắt nó là Sano Ema.Cô bé bây giờ đã cao hơn và đầy đặn hơn rồi ha.Xinh đẹp,dễ thương quá.Không biết có anh nào hốt cô bé chưa nhỉ?
"Lâu rồi không gặp em,Ema"-nó nói,cũng lâu rồi không gặp,con bé quên nó rồi.
"Hả..?Chúng ta có quen nhau sao...?"-Ema ngơ ngác
"..Mới đấy mà đã quên rồi sao?Nakamori Hanami đây"-nó tháo khẩu trang lẫn kính râm ra.Giờ thì Ema mới nhận ra nó,tuy đã thay đổi nhưng nó vẫn có sự quen thuộc khiến cho Ema dễ nhớ ra nó là ai.
"C..Chị...H..Hanami..."-Ema xúc động không nói nên lời.Con bé khóc nấc lên,nhào đến ôm Hanami chặt cứng.
"Đừng khóc,sao lại đón tiếp bằng nước mắt thế này..?"-nó xoa xoa đầu Ema.Nó chẳng muốn thấy đứa trẻ ngây thơ này khóc xíu nào,chẳng đẹp j cả.
"Hức..Hức...Sao lúc đi..C..Chị lại..không nói lời..nào...Hức.."
"Chị xin lỗi.Lúc đó vội quá.Xin lỗi em.."-nó ôn nhu nhìn Ema.Có lẽ ánh mắt này của nó chỉ dành cho Ema và "họ" thôi
"Thôi nào,chị có thể vào nhà không?"
"Ah..E..Em xin lỗi...T..Tại em xúc động quá..!"-Ema vội lau nước mắt.Cùng Hanami vào nhà
"Ema?Ai thế?"-bước ra là Shinichirou.Người anh cả từng năm lần bảy lượt cố gắng cưa đổ nó nhưng éo thành=))
"Anh...Chị Hanami về rồi này!"-Ema cười tươi.Đối ngược với biểu cảm vui vẻ đó của Ema,Shinichirou lại ngạc nhiên,sau bao năm không gặp,nó thật sự đẹp ra rất nhiều.Cái này có được gọi là dậy thì thành công không?:3
"Hanami...L..Là...em..thật sao..?"
"Chứ không lẽ là ma?"
"E..em khác quá...Cao lên và còn rất xinh đẹp..."-Shin nhìn nó không chớp mắt.Tình yêu của anh dành cho nó đến giờ vẫn chưa phai,bây giờ được gặp lại nó khiến anh hạnh phúc vô cùng.Muốn lao tới ôm nó vào lòng mà sợ mất tượng,như vậy thì bất lịch sự nên cố gắng kiềm lại.
"Cảm ơn đã khen"
"Còn Mikey đâu rồi?Còn ông Mansuka nữa?Sao có hai ng ở nhà vậy?"-nó hỏi
"Ông nội anh đi đánh cờ bên nhà bạn rồi.Còn Manjirou thì nó đang ra ngoài chơi với đám bạn rồi."
"Vậy sao?Thế em có thể ở nhờ lại nhà anh vài hôm được không?"-vì mới về Nhật Bản nên nó vẫn chưa mua nhà hay thuê căn hộ nào.Căn nhà cũ đó đã được giao lại cho cảnh sát xử lý rồi.Còn về hai tên áo đen ngày hôm đó đã được đưa đến bệnh viện chữa trị và cảnh sát lấy lời khai rồi.
"Tất nhiên rồi!"-Shin đồng ý không do dự.Nếu là Nakamori Hanami đây thì nhà Sano luôn luôn tiếp đón.
"Chị cứ tự nhiên nhé."-Ema mỉm cười quay sang nó.Gì chứ,là Hanami thì cô luôn tiếp đón
"Vậy chị xin phép"-nó cởi giày.Đi vào nhà
"Chị cứ ngồi ở sofa nói chuyện với anh Shin đi.Em đi lấy trà bánh ra cho"
"À..ừm.."-nó gật đầu,ngồi xuống sofa đối diện với Shinichirou.Lâu rồi không nói chuyện.Lúc trước nó và Shinichirou cũng khá khó nói chuyện với nhau,vì hai đứa không biết nên bắt chuyện thế nào.
"Ừm...Dạo này em vẫn khỏe chứ..?"
"Khỏe.."-gật đầu-"Còn ông Mansuka?Anh và Mikey,Ema thì sao..?"
"Vẫn khỏe cả..Cuộc sống vẫn tốt.Mikey nó giờ đã dẫn dắt Toman ngày một lớn mạnh rồi"-mỉm cười
"Vậy thì tốt rồi.."-nó đã từng mong muốn Toman sẽ thật lớn mạnh và phát triển lúc thành lập.Giờ thì thành hiện thực rồi,chắc nó sẽ phá cốt truyện để cho Toman vẫn sẽ như này
..........
Cả hai bắt đầu im lặng.Không ai nói lời nào.Bầu khí ngượng ngùng xuất hiện.Cả hai không biết nên nói j.Shinichirou bắt đầu cảm nhận,sau 1 thời gian sang Anh thì cách nói chuyện của nó cũng đã dễ nghe và có phần dịu dàng hơn 1 chút rồi.
"Ờm...Ema giờ đã có bạn trai chưa ?"-nó lên tiếng.Nó cũng khá tò mò,nếu như có sự can thiệp của nó vào cốt truyện thì Ema và Draken có tình cảm với nhau không?Nhưng trong anime cả hai vẫn chưa xác nhận là người yêu nhau mà..?Hỏi đến đây,Ema cũng vừa đi lên cùng với 1 dĩa trái cây.
"Ểh...Sao chị lại hỏi thế?"-Ema đặt dĩa trái cây xuống bàn.Ngạc nhiên hỏi
"Không có gì,chỉ là tò mò thôi!"-nó nhún vai-"Nhìn em lớn như này rồi.Chắc cũng phải dính lưới tình của anh chàng,cô gái nào chứ nhỉ.,?"-nó xoa xoa cằm
"Heh.."-mặt đỏ như trái cà chua
"Nói đi...Em đang thích ai phải không?"-nó tia mắt qua nhìn Ema
"Nghe Hanami nói cũng đúng.Em đang thích ai sao Ema?"-Shin cũng tiếp lời làm cho cô gái nào đó mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn
"E..Em không có.."
"Nhìn mặt em là chị biết rồi.Nói đi,em đang thích ai?
"Em..nói là không có mà..!E..Em lên phòng đây!"-chạy lên phòng
"Ơ.."
"Haizz..Kệ đi,anh nghĩ chắc con bé cần không gian riêng tư ấy mà.Con gái thì có nhiều bí mật cũng tốt nhỉ..?"-Shin cười gượng
"Biết rồi biết rồi"-mặt nó chán đời.Vậy là Ema đã thích ai đó rồi.Chắc là...Draken nhỉ?Coi bộ nó không nhận ra Ema có tình cảm với mình.Tại em ấy giấu kín quá thôi~
Cạch
"Em về rồi đây!"-đó là giọng của cậu bạn lùn ngày nào.Sano Manjirou-hay còn được gọi là Mikey
"Manjirou.Lại đây!Xem ai về này!"-Shin vẫy tay gọi cậu ta.Cậu ta cũng gật đầu đi lại.Ngạc nhiên,trước mắt cậu là sự quen thuộc hiện hữu trong con người trước mặt
"Anh hai....Đây là..."-cậu ta cau mày.Nếu đây là khách của anh hai thì không vấn đề j rồi.Nhưng ng con gái này thật sự rất quen
"Chào mày Mikey!Lâu rồi không gặp"-nó ngước lên.Nhà Sano này đúng là mau quen quá đi~
"Mày là...Hanami..?"
"Yep,anh bạn còn nhớ ra tôi đấy!"
Chưa kịp để nó load thông tin.Mikey đã nhào đến và ôm nó chặt cứng.Dụi dụi vào hỏm cổ đầy mùi hương hoa hồng.Nhìn thấy cảnh đó,Shin bắt đầu cau mày lại,thằng nhóc nhà mình tinh ranh quá rồi,ai không trúng lại trúng ngay người con gái của anh.
"Mikey,Hanami là con gái đó.Lịch sự chút đi"-anh nhăn mặt
"Xì!Đi sang Anh mà chẳng kêu réo tiếng nào!Còn không cho gặp mặt lần cuối nữa!Đúng là cái đồ đáng ghét,ham chơi bỏ bạn!"-cậu ta phồng má giận dỗi.Ôi trời!Xin đừng dễ thương như thế có được không?Nhìn như mấy bé loli đang vờ giận dỗi ấy chứ
"Xin lỗi...Lúc đó gấp quá cho nên..."-nó chỉ biết xin lỗi,ờ ừm cho qua.Còn làm sao để kéo cái cục bông này ra thì nó đành bất lực.
"Hứ!Không chịu đâu!"
"Vậy...Mày muốn cái j?"
"Taiyaki!Mua Taiyaki cho tao đi rồi tao hết giận mày!"-cậu ta sáng mắt lên.Đúng là cái đồ cơ hội.Còn bên anh Shinichirou thì mặt đen hơn đít nồi rồi,ôm nãy giờ lâu lắm rồi.
"Được rồi...Vậy thì đi thôi.."-nó đành miễn cưỡng đồng ý.Dù j thì nó cũng chẳng thiếu tiền,nếu xài hết thì cha nội kia chuyển khoản cho.Mikey được đại gia bao ăn Taiyaki,sướng nhất Mikey rồi nhé!ÙnÚ
Rồi cả hai đứa đi ra ngoài mua Taiyaki.Để lại cha nội tóc đen cô đơn ngồi trong phòng khách=)
"Này!Tao biết chỗ bán Taiyaki ngon lắm!Đến đó đi!"-Mikey hưng phấn.Được mua Taiyaki cho ăn,lại được đi chơi với crush.Không vui mới lạ:)
"Ờ..ờm..."
"Mà này!Mày về Nhật lúc nào đấy?"-Mikey quay sang hỏi nó
"Sáng nay thôi.Tao chưa mua nhà hay thuê căn hộ nào nên tao sẽ ở nhờ nhà mày một thời gian..."
"Hả?Gì?Ở nhờ á?!"
"Ờ..Mày không cho à?"
"Đâu có!Tao có nói không cho đâu?Cứ tự nhiên"-cười tươi.Bên trong thâm tâm của cậu ta đang gào thét vì sung sướng,vậy là sẽ được trải nghiệm cảm giác về chung 1 nhà với crush trước khi cưới à?:))
"Ừ.."
"Mà...Sao mày phải chuyển đi thế?Còn chuyện dì của mày mất nữa là sao?"-thắc mắc
"Đừng hỏi nhiều...Mày chỉ cần biết là tao sang Anh cùng anh trai để sinh sống và kiếm việc làm thôi.Còn căn nhà cũ của tao đã được giao lại quyền sở hữu của chính phủ"
"Ồ..."-cậu ta chỉ "ồ" lên một cái.Cũng chẳng muốn hỏi gì thêm.Chuyện cá nhân của ngkhac mà,sao mà xen vô được
Cuối cùng thì cả hai đứa đã tới cửa tiệm Taiyaki mà Mikey đã nói.Công nhận cậu ta ăn nhiều thiệt,ăn không biết ngán luôn à?Mua tận 15 cái Taiyaki.Nó cũng đưa tiền mặt cho chị chủ cửa tiệm rồi cùng Mikey đi về.
"Nhoàm..nhoàm..Mày ăn ông..?(dịch:Mày ăn không?)"
"Không"-nó trả lời ngắn gọn.Cửa tiệm này có bán nhiều loại bánh ngọt khác nữa.Mắt nó đã tia trúng món bánh mà nó cực yêu thích khi còn ở Nhật Bản.Dorayaki:3Lúc ở bên Anh,nó đâu được ăn món bánh này đâu,nên mua luôn 1 bịch Dorayaki.Phải nói là nó nghiện cái bánh nhân đậu đỏ này rồi
"Mày thích Dorayaki à?"-Mikey quay sang hỏi nó
"Ừ..Mùi vị rất ngon"-nó gật đầu.Cũng lâu rồi không ăn.Vị ngọt của đậu đỏ xen lẫn với lớp bánh mềm mại khiến nó ume không thể nào tả nổi
"Ò.."-bỏ qua chuyện đó.Hai đứa tiếp tục với công việc thưởng thức món ngon của bản thân.Mặc dù cũng thích Dorayaki nhưng anh Mai Kỳ đây yêu Taiyaki hơn nhiều.Còn bé nhà thì ngược lại
Đi ăn uống xong thì hai đứa quyết định đi dạo vòng vòng thì cũng hết 1 ngày.Tới chiều,hai đứa về nhà.Hanami sẽ ngủ chung với Ema.Nó đi tắm,thay ra 1 cái thun màu tím nhạt và cái quần lửng màu kem.Đi xuống nhà,mùi thơm của đồ ăn đã thơm nức mũi.Ema thì đang nấu ăn trong phòng bếp.Còn hai anh em đầu đen,đầu vàng này thì ngồi trên sofa xem tivi.Còn ông Sano đã ngủ qua đêm tại nhà bạn rồi,chuyện Hanami ngủ nhờ ông cũng đc Shinichirou cho biết
"Em cần chị phụ j không?"-nó nhìn Ema đang mang 1 cái tạp đề màu hồng đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.
"Ah..Em sắp xong rồi,chị không cần phụ j đâu.Chị ra phòng khác xem tivi cùng anh Mikey và anh Shin đi"
Hôm nay Ema nấu món cà ri.Chắc hẳn tay nghề của con bé cũng ở mức B.Nhìn bắt mắt và thơm ngon như vậy mà.Lâu rồi mới được ăn món Nhật,lúc ở Anh thì nó chỉ toàn ăn món Tây thôi.Bây giờ có dịp được ăn lại món Nhật khiến nó háo hức hơn bao giờ hết
"Mikey,Sano-San.Ema nấu xong rồi,mau vào ăn thôi"-nó rồi nó đi vào phòng ăn.Mikey,anh Shin cũng tắt tivi rồi vào phòng ăn để ăn tối.
"Xong rồi đây.Hôm nay em nấu cà ri nè"
Ema bắt đầu đem những dĩa cơm cà ri ra để trên bàn.Bữa ăn đơn giản nhưng chất lượng tốt.Trong lúc ăn chỉ nghe thấy tiếng bát đũa vang lên,không ai nói lời nào.Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả căn phòng bếp.Cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái bầu không khí đó rồi.Cả nhà đã ăn xong,hôm nay đến lượt anh Shin rửa chén.Còn cả ba đứa thì lên phòng của mình.Riêng nó và Ema thì ngủ chung.Ema lấy vài cuốn sách trên kệ xuống rồi ngồi trên giường đọc sách.Nó thì lôi trong vali ra 1 cái laptop.
"Ema,cho chị mượn bàn học nhé"
"Chị cứ tự nhiên"-Ema cười,ngước lên nói xong thì lại cuối xuống đọc sách tiếp.
Nó ngồi xuống cái ghế mà Ema vẫn thường hay ngồi làm bài.Mở laptop lên.Bắt đầu làm công việc của mình đã được giao ở tổ chức.
10 giờ tối
"Oáp~"
"Chị không đi ngủ sao..?"-Ema dụi dụi mắt.Cất sách lên lại kệ.Quay sang hỏi nó
"Một lát chị sẽ ngủ.Giờ em ngủ đi"-nó vẫn tiếp tục công việc của mình.Với cái tay đến cái công tắc rồi tắt đèn.
"Chị ngủ ngon..."-Ema đã buồn ngủ.Chất giọng ỉu xìu,mắt nhắm mắt mở
"Em cũng ngủ ngon"-nó nói nhưng mắt vẫn tiếp tục dán vào màn hình laptop
____________________________________________________________
Đừng xem chùa truyện của tôi nhé?
Yêu các bạn lắm ❤___Hanami___
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN TOKYO REVENGERS )Tự sát không?=))
Viễn tưởngNakamori Hanami-Nó là một con nhóc vừa mới đỗ đại học nghành Y.Nghe đến đây thì chắc mọi người sẽ nghĩ rằng Hanami là một cô gái giỏi giang,xinh đẹp,ngoan hiền phải không?:)Sai rồi,nó là một con nhóc có đầu óc bất bình thường.Vì từ lúc năm lên 10 th...