chapter 4

42 6 1
                                    


Mỗi giây mỗi phút đối với cả hai cậu ấy bây giờ nó trôi vô cùng nhanh, tim nhói đau chỉ mong thời gian có thể ngừng lại vào khoảnh khắc này, không biết phải đối mặt làm sao với chính trái tim của mình. Một người lạnh lùng như Nhất Bác không biết từ lúc nào lại trở nên quan tâm chăm sóc đặc biệc dành riêng cho một người, đôi lúc quên bản thân mình đã ăn gì chưa nhưng lại không quên mua cho Chiến ca mình loại trà mà anh ấy thích hay món ăn vặt khoái khẩu khoai tây chiên. Chú ý từng sở thích, chú ý từng bước đi của anh. Không biết từ lúc nào đã quen dần cảm giác có anh ấy kề bên dù rằng anh ấy rất phiền phức cứ lãi nhãi bên tai, lúc nào cũng canh me giờ giấc ăn ngủ, la mắn, trêu chọc, ép mình làm những thứ mình không thích nhưng lại cảm thấy rất ấp áp. Bất tri bất giác mà hô Chiến ca! Chiến ca mọi nơi mọi lúc, cả những người xung quanh đều thấy được tình cảm của họ chỉ có họ là không dám thừa nhận,rõ là trái tim ấy đã bị Tiêu Chiến mang đi từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Một người thì lại coi thiếu niên đó là một nữa của mình từ lúc nào chả biết, khi thấy cậu nhỏ ngất ngay trước mặt mình tay chân không tự chủ mà run rẩy, trái tim co thắc lại như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lòng ngực, lúc nào cũng sợ cậu ấy bị thương, sợ cậu ấy buồn, sợ phải xa cậu nhỏ từ trên trời rơi xuống kia, không hiểu vì sao bản thân khi ở bên Nhất Bác lại có cảm giác vô cùng an toàn như bên cạnh người thân vậy, cuộc sống của cậu trước giờ chỉ có mớ giấy trắng hỗn độn cùng vài cây thước kẻ làm bạn, tự do vẻ những gì mình muốn mà không cần nghỉ đến cảm xúc của người khác thì tại sao lại run động trước một thiếu niên kém mình 6 tuổi.
Liệu rằng tình cảm đó có phải là thật, tình yêu đó có phải là nhất thời hay không, tất cả đã cho ta thấy họ vốn thuộc về nhau tin chắc từ sâu trong dáy lòng họ đã có một quyết định riêng mình.
Ngày đóng máy cũng đến những cảnh quay cuối cùng cũng đã gần như hoàng thiện chỉ còn vài phút nữa là bước sang ngày mới. Tất cả mọi người đã mệt mỏi nhưng ai cũng rất phấn chấn vui vẻ vì đó cũng là sinh nhật của Nhất Bác fan cũng đã trực chờ sẵn để trở thành người gửi lời chúc đầu tiên đến anh ai ai cũng thây nhau tặng hoa, chụp hình chúc mừng, sinh nhật năm nay vui hơn mọi năm rất nhiều từ trước đến giờ tuy năm nào cũng đón sinh nhật nhưng cảm giác hoàn toàn khác, cảm giác của sự run động đầu đời, cảm giác của trưởng thành. Nhưng nhìn mãi cũng thấy Chiến ca đâu vội tìm một vòng quay phim trường hóa ra ai kia đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ tự mình đặc một chiếc bánh sinh nhật đặc biệc cùng món quà do chính tay cậu thiết kết một chiếc mũ bảo hiểm dành cho tay đua mô tô. Đếm ngược thời gian *mười... chín... tám... bảy ...sáu... năm... bốn... ba... hai... một "Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ" *không biết đó là câu chúc mừng thứ mấy cậu nhận được nhưng lẽ là câu cậu lần đầu tiên cậu nghe được từ người mình yêu , ấy thế mà nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. Giữa chốn đông người cùng tiếng vỗ tay của đồng nghiệp rơm rã nhưng cũng không khiến Bác rời mắt khỏi chàng trai trước mặt mình, ánh mắt đủ khiến cho trai tim của những người xung quanh cảm nhận được sự mãnh liệt hướng về người thương và được đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng có chút ngại ngùng như mối tình lần đầu gặp gỡ. Lộ tỉ đứng kế bên chứng kiến tất cả, là chị ruột tuy không bên cạnh thằng bé nhiều nhưng cũng đủ để hiểu em trai mình muốn gì rồi lẵng lặng mỉm cười *thằng bé nhà mình thật sự lớn rồi* bước tới nắm lấy đôi bàn tay đang bấu chặc dưới vạt áo lấp lo như đang kiềm nén sự sung sướng :
- "Tiểu Bảo đệ thật sự trưởng thành rồi"- "Tuổi mới thành công mới, tự tin và suy nghĩ thật kỉ trước sự lựa chọn của bản thân nhưng cũng đừng bao giờ do dự quá lâu với những gì trái tim mình mách bảo đến khi muộn màn".
Hóa ra tâm tư của cậu đã bị người khác nhìn thấu từ lâu. Ánh mắt long lanh ươn ước chứa đựng bao tâm tư thầm kín ấy nhìn chị cậu ấy mà tha thiết:
- "Chị nhận ra rồi sao"
Xoa đầu cậu mà mỉm cười:
- "Đệ đệ ngốc làm sao có thể nhìn không ra được"- "Anh ấy là người tốt, chị tin hai người sẽ có lựa chọn của riêng mình, dù thế nào chị cũng sẽ ủng hộ"
- "Nhưng đệ sợ ..."
- "Sợ...tại sao lại phải sợ,đệ mà cũng biết sợ a...sao lúc đua mô tô không thấy đệ bảo sợ (véo nhẹ vào má ) chả phải đệ lạnh lùng lắm sao va vào tình yêu tí xíu mà đã nhát gan thế ă, thôi được rồi ra ngoải với anh ấy đi, sáng mốt tụi chị phải về Trùng Khánh tiếp tục công việc rồi"
Cậu cuối đầu gương mặt tối sầm mà nhỏ giọng:
- "Được"
Thiếu niên như tỉnh ngộ từ những lời của Lộ tỉ lấy lại tinh thần điều chỉnh cảm xúc của bản thân mà hí ha hí hửng chạy lại bắt đầu trêu chọc Tiêu Chiến:
- " Chiến ca"- " Món quà này em rất thích cảm ơn anh"
- "em vui là tốt rồi" - "Không có gì a"
Sau khi chảo hỏi đồng nghiệp và ekip xong thì Nhất Bác lại bảo muốn đi ăn lẩu, nên cả hai đến quán nhỏ ven đường gần đoàn phim, vì đã khuya nên cũng vắng khách, quán nhỏ trang trí giản dị không gian trầm mặc lãng mạn vô cùng. Nhất Bác gọi một phần lẩu cay mà chưa kịp nhìn menu làm Tiêu Chiến khá ngặc nhiên:
- "Sao lại là cay, em không ăn cay giỏi cơ mà"
- "Vì anh thích cay mà"
- "em..."- "haha , được vậy thử xem sao"
Nồi lẩu bốc khối nghi ngút, mùi ớt cay nồng xộc thẳng vào mũi ăn mà xuýt xoa không ngớt làm thật buồn cười :
- "Sao hả Vương minh tinh cay quá rồi chứ gì"-hahaha
- "anh còn cười, chắc em phải tập ăn cay thôi"
- "Được được không đùa em nữa"
Trầm tư một lúc thì:
- "Chiến ca! Anh có từng yêu ai chưa"
(ngước nhìn ) - "Có"
- "Vậy anh làm sao để tỏ tình"
- "Anh chưa tỏ tình"
- "Tại sao"
(ánh mắt như muốn né tránh) - "em mau ăn đi"
Nội tâm Nhất Bác đang muốn đanh cược một lần, nói ra những gì nó cất giấu suốt thời gian qua vậy. Đặt đôi đũa trên tay, hít một hơi thật sâu ngước nhìn người đang ngồi phía đối diện gương mặt thanh tú với nụ cười ấm áp đó mà miệng không tự chủ mà bật ra một câu nói từ mà trước giờ anh không tài nào có can đảm thực hiện:
- "Chiến ca! Em thích anh"
Tay đang nhún dở lát thịt trong nước lẩu đang sôi ùn ục, âm thanh lúc đó không quá im lặng nhưng không hề lấn áp câu nói khi nãy của Nhất Bác, cánh tay còn lại đang bấu chặc lấy đầu gối ấy là đang muốn kiểm tra xem là đang tỉnh hay mơ. *Thật...là thật* nhưng dù như thế nào đối với anh lúc đó là không thể. Đem lát thịt bò vừa chín tới thổi thổi bỏ vào miệng nhai nhai mà đánh trống lãng:
- "em...em đùa cái gì vậy hả" - "Về thôi, anh mệt rồi"
Đây là những gì cậu ấy nhận được trái tim như vừa có con dao đâm thẳng vào, sự lựa chọn của anh ấy đây sao, thời gian qua hóa là do mình nghỉ nhiều tất cả chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Về tới khách sạn như người mất hồn trên tay vài chai rượu tự sầu tự uống tự phạt bản thân, say mèm say cước nhốt mình trong phòng cả ngày hôm sao. Đến khi tỉnh dạy đã giờ nào cũng không nhớ. Bật điện thọa lên xem thì đã thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ của Lộ tỉ, họ đã lên máy bay về Trùng Khánh. Tìm mãi chẳng thấy cuộc gọi nhỡ nào từ Chiến ca chỉ có một tin nhắn ngắn gọn nhưng lại đau đớn vô cùng " Anh đi đây, anh xin lỗi! anh thật sự chưa chấp nhận được em còn tương lại, còn cả một con đường dài, em còn quá trẻ để đưa ra quyết định đó có lẽ thật sự đã sai rồi". Nhất Bác bây giờ cậu ấy không biết nên khóc hay nên cười, tất cả mọi thứ xung quanh bây giờ đều vô vị, tâm trạng chẳng khác gì tản đá cuội đè nặng nơi lòng ngực, cảm xúc lơ lửng giữ không trung không túm được một mạch linh cảm dù là một sợi nhỏ. Cái để giải tỏa duy nhất bây giờ của cậu ấy chỉ có hòa mình vào tốc độ, đưa bản thân xé toạc khoảng không gian buồn bả đó trên chiếc mô tô quen thuộc.

VÌ ĐÓ LÀ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ