chapter 9

22 4 2
                                    


Nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến xoa nhẹ an ủi. Chưa bao giờ cậu ấy cảm thấy an toàn đến thế cảm giác có người bảo vệ quả không tồi. Cảm giác khóe mắt cay nhẹ, dường như lệ đã rơi rồi. Yêu một người chính là như thế, bảo vệ, che chở, luôn khiến cho ta có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của một chàng trai trẻ chàng đầy nhiệt huyết, sự quyết tâm sâu thẩm từ tận đáy trái tim thì anh đã biết sự lựa chọn của bản thân là không sai. Khóe môi không tự chủ mà công lên trước sự chứng kiến của huynh muội trong nhà.
Tình yêu này không cần biết có trắc trở bao nhiêu, khó khăng bao nhiêu chỉ cần 2 người họ hạnh phúc thì không có gì phải ngăn cản cả. Vương Đại Vỹ Cũng đã siêu lòng trước tình cảm của hai người họ. Suốt bao nhiêu năm qua từ khi hiểu chuyện đến bây giờ thằng bé Nhất Bác lạnh lùng ít nói chỉ biết đâm đầu vào công việc không thì đam mê của bản thân, không quan tâm đến bất kì ai ngoài gia đình lại ít bạn bè không thích giao tiếp ấy thế lại có thể vì một người mà run động. Từ trước tới giờ luôn ủng hộ sự lựa chọn của em ấy.
Bữa cơm hôm nay có lẽ là bữa cơm vui nhất trong suốt mấy năm qua của họ, mối quan hệ của Mẫn Nhi và Đại Vỹ cũng vì thế mà trở nên tốt hơn rất nhiều, dần hiểu nhau hơn hóa ra đối phương không đáng ghét như họ nghĩ.
Họ cứ như thế âm thầm bên nhau, dù cả hai đang trong tình trạng công việc bao vây một người thì vất vả chạy đôn chạy đáo tham gia sự kiện, ghi hình, quay show một người thì suốt ngày phải quay quanh những trang giấy và những hợp đồng đày đặc. Thời gian bên nhau cũng ích ổi đến khó tin.
Thời gian thắm thoát trôi cũng đến ngày công chiếu của phim. Nhất Bác cũng vẫn thế vùi mình công việc của mình bận rộn với mớ lịch trình dày đặc nhưng mọi thời gian rãnh của bản thân điều dành cho Chiến Ca của mình. Cứ rãnh rỗi là nhắn tin, gọi điện đôi lúc không tự chủ mà cười thành tiếng hễ được nghỉ phép là chạy về nhà với anh.
Còn Tiêu Chiến cũng đã chuyến đến Bắc Kinh một khoảng thời gian hai người họ đã mua một căn nhà cao cấp ở Bắc Kinh tuy thời gian họ ở gần nhau không nhiều nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người họ xa mặt nhưng không cách lòng. Công việc của Tiêu Chiến cũng đang phát triển ở Bắc Kinh vừa có thể đươc bên cạnh Nhất Bác nhiều hơn.

Sau khi phim phát sóng những tập đầu tiên, không ngờ lại được sự ủng hộ của rất nhiều kháng giả bởi sự đầu tư tỉ mỉ, diễn xuất siêu đỉnh của Nhất Bác cùng với trang phục thiết kế chỉnh chu và sáng tạo đẹp mắt chỉ trong vài ngày đã phá không ít kỉ lục. Cũng chính vì thế mà nhiều fan bắt đầu đẩy thuyền cặp đôi nam nữ chính trong phim là Nhất Bác và cô đồng nghiệp Lưu Tử Nghi vì diễn xuất vô cùng ăn ý và những phân cảnh ngọt ngào trong phim, phía phòng làm việc cô ấy cũng không ngừng đẩy thuyền trong khi đó Nhất Bác lại không đồng ý nhưng do phim đang trong quá trình phát sóng cũng không thể nào manh động được.
Lưu lượng fan rất lớn không thể nào để họ cứ manh động mà ghép đôi như thế chắc chắn sớm muộn cũng sẽ đến tai Chiến ca, đang lo lắng không biết làm sao giải thích thì bỗng điện thoại gọi đến là Tiêu Chiến vội nhất máy mà giọng nói có chút hồi hợp:
- "Chiến ca! Em...em đây"
- "Cún con em đang làm gì đó? Có mệt lắm không sao nghe lạ vậy"
Cứ ngỡ anh chưa biết gì vội đánh trống lãng sang chuyện khác không muốn anh buồn:
- "Em đang xem lịch trình em vừa luyện nhảy cùng các lão sư nên hơi mệt" - "Anh ăn gì chưa" - "Mai anh có bận gì không, mai em về"
- "Anh vừa ăn xong" - "Được chứ mai em về đi"
Biết là cũng không thể nào dấu anh được tay nắm chặc lấy ghế mà ấp ún nói:
- "Chuyện...xếp cặp đôi... em thật sự không biết...là họ tự làm lấy"- "Không phải sự thật"
Bên đầu dây bên kia bỗng phát ra tiếng cười, đúng vậy là Tiêu Chiến, "hóa ra em ấy đang sợ mình ghen" thật ra cậu ấy là người rõ nhất, hiểu được tính chất công việc của Nhất Bác khó tránh khỏi những việc như thế này hơn nữa ở hậu trường phim chẳng phải đã tự mình thấy hết còn gì nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều cả:
- "À hóa ra là chuyện đó, ngốc quá em nghỉ gì thế"
Tay Nhất bác khẻ run nhẹ ánh mắt rũ xuống hướng về mũi giày:
- "Anh biết cả rồi sao"
Vẫn như thế với giọng điệu ôn nhu đôi lúc có ý trêu chọc, làm nũng ấy:
- "Làm sao không biết được, cún con! Em liệu hồn đó, anh bỏ mặt em luôn"
Cứ ngỡ anh giận thật rồi, cả âm thanh cũng bắt đầu ấp ún:
- "Chiến ca... đệ...đệ"
Không dám đùa lâu, vội vàng trầm giọng vỗ cún con ngốc của mình:
- "Thôi được rồi, anh không đùa nữa, em đừng lo anh không nghĩ gì đâu em cứ yên tâm làm việc"- "Ngốc quá chả phải khoảng thời gian đó anh luôn bên em sao"
Nghe được câu nói đó của Tiêu Chiến cả người Nhất Bác như bỏ được quả tạ nặng hàng trăm kilogam thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phim thì vẫn đang phát sóng, xào cặp đôi vẫn cứ diễn ra như thế phía Lưu Tử Nghi không có dấu hiệu dừng lại nhằm mục đích dựa vào sự nổi tiếng của Nhất Bác để điểm tô hình ảnh một cách trắng trợn, thường xuyên bắt chước theo cử chỉ hành động của Nhất Bác thu hút ngày một nhiều fan. Nhưng Nhất Bác sau khi đóng máy thì không hề liên lạc cả việc xào cp để tăng nhiệt cho phim cũng không cần. Đến khi hậu trường được đăng lên ngày một nhiều thì dường như hiệu quả của việc xây dựng cặp đôi trong phim có xu hướng chuyển biến dần xa kế hoạch .


VÌ ĐÓ LÀ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ