chapter 5

31 6 2
                                    


Sáng hôm sao ánh nắng diệu nhẹ của cuối hạ nhưng cũng không vơi đi những bức bối trong lòng của chàng trai ấy. Chào đón ngày mới với một tâm trạng u buồn mà lạnh lùng như một tản băng là gương mặt không hề có một chút biểu cảm, hừng hực lôi Doãn Chính một vị tiền bối cũng là người bạn thân trên đường đua của Nhất Bác cùng thi thố vài vòng giải tỏa tâm trạng.Vài vòng đầu Doãn Chính luôn dẫn đầu Nhất Bác theo sau với tốc độ tạm ổn nhưng càng ngày tốc độ của Nhất Bác càng nhanh vượt mặt Doãn Chính. Ấy thế mà cậu ta một mạch lượn mấy mươi vòng không nghỉ, cảm thấy có gì đó không bình thường ở đây, chạy càng lúc càng hăng không có dấu hiệu ngừng lại, đây vốn không phải là giải tỏa tâm trạng mà tìm đường chết thì có căng bản không hề vận dụng kĩ thuật an toàn, không hề điều chỉnh tốc độ phù hợp cứ thế mà kéo tay ga tùy thích. Doãn Chính ca bắt đầu áp sát ngăn cậu lại vì âm thanh động cơ rất lớn không nghe được đành ra hiệu bằng tay:

- "Nhất Bác ta nghỉ ngơi một chút có được không hả"

Nhưng cậu ấy có vẻ không chịu dừng không còn cách nào đành tăng tốc vượt mặt rồi dần giảm tộc độ trước đầu xe cậu ấy cho đến khi ngừng hẳn. Doãn chính bước xuống xe lột chiếc mũ bảo hiểm đặc lên yên xe quay qua lôi Nhất Bác ngồi xuống:

- "Đệ sao vậy, có phải có gì không vui không"
Lúc này tay mới từ từ cởi mũ bảo hiểm đặc bên cạnh, bên trong là một gương mặt đã lấp lánh ngấn lệ, mồ hôi ước đẫm cả tóc phủ xuống vần tráng, hơi thở nặng nề mà đáp:

- "Không sao cả, chỉ cảm thấy rất khó chịu như có gì đó đè nén ở lòng ngực"
Doãn Chính đặc tay vỗ nhẹ lên vai:

- "Có phải do công việc không hay là yêu đương"- "Nếu là yêu đương thì đệ nói với ta biết đâu ta có thể giúp được đệ"

Im lặng cuối đầu nhìn về hướng muỗi chân đang không tự chủ mà nghiến xoay ma sát với nền đất:
- "Chắc do đệ tự đệ nghĩ nhiều thôi, họ không yêu đệ thì làm sao coi là yêu đương cơ chứ"
Doãn Chính bật cười mà nhìn cậu:

- "Hóa ra đúng là yêu đương rồi, nói nghe xem cô ấy là ai người như thế nào mà khiến cho đệ đau lòng như thế"
Gương mặt u ám bỗng nhẹ công khóe môi như đang cười chính bản thân mình dạy quay sang lắc đầu:

- "Cô ấy sao... không phải là cô ấy mà là anh ấy"- "Doãn Chính ca... có phải em sai rồi đúng không?"
Nghe câu trả như thế của Nhất Bác quả thật có chút gì đó bất ngờ còn lo là mình vừa nghe nhầm đấy chứ nhưng đó không hề sai trái, thời đại nào rồi những việc như thế trong giới này hay thậm chí với ngoài xã hội nó quá bình thường chỉ là với một chàng trai nổi tiếng bởi sự lạnh lùng như Nhất Bác quả thật có ngạc nhiên:

- "Thì ra là vậy...hiểu rồi chắc có lẽ là người vô cùng tốt mới làm cho đệ như thế này... đúng không"
Anh mắt vẫn cấm xuống mũi giày thật ra là đang che dấu đi những giọt nước mắt đang âm thầm rơi xuống lăng dài trên má:

- "Đệ đã ngỏ lời rồi, anh ấy từ chối đệ có lẽ là do đệ tự đa tình"
Thấy thế với một người em trong nghề cũng là một người bạn không thể nào bỏ mặt được mà vỗ vai an ủi:

- "Ta nói đệ nghe, đã bước vào giới giải trí như chúng ta đã phải chuẩn bị trước tâm lí rất nhiều, luôn bị người khác dèm pha sơ sảy lại trở thành điểm yếu để họ kéo mình xuống, kể cả tình yêu của chính bản thân cũng sẽ thành sự chú ý của người khác, đệ còn rất trẻ ,có lẽ cậu ta lo cho đệ, lại sợ đệ vì cậu ấy mà người khác có được cái điểm chí mạng để đệ phải sụp đổ. Ta tin nếu một người có thể khiến đệ run động chắc chắn là người rất xuất sắc"

VÌ ĐÓ LÀ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ