"Không ngờ chuyện tình của thầy Lưu lại lãng mạn đến vậy... Thật sự là do trùng hợp mà ra, đúng là định nghĩa hoàn hảo cho hai chữ duyên phận." Những khách mời khác ở hậu trường không khỏi thở dài.
Các người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không thể không đặt dấu chấm hỏi.
【 mị choáng váng rầu, cứ như vậy mà quen biết sao? A a a, vì cái gì mà tui xách theo mấy chiếc vali đi du lịch cũng không lấy nhầm được một cái vậy A A A Tui ế lắm rồi, ngày mai tui quăng vali ở đó, ai hốt được hốt dùm đi, khổ quá mà! 】
【 Tống Á Hiên thật sự may mắn áh 】
"Thầy Lưu chỉ cần mở vali liền có thể biết được nhiều như vậy, nhưng biết là một chuyện, đến bây giờ thầy Lưu vẫn còn nhớ rõ như thế? Khó trách thầy Lưu có một trí nhớ siêu phàm, không ai có bản lĩnh đọc lời thoại tốt hơn thầy được."
Người dẫn chương trình trên sân khấu mỉm cười: "Có lẽ thầy Lưu chuyển sang hành nghề thám tử cũng không tệ nhỉ."
Mọi người dưới sân khấu cũng nở nụ cười.
Có người hét lên: "Không được đâu! Thầy Lưu phải làm diễn viên!"
"Đùa thôi." Người chủ trì quay đầu cười, nhìn Tống Á Hiên hỏi: "Sau đó thì sao? Ai chủ động liên lạc với bên kia?"
Lưu Diệu Văn : "Là tôi."
Lưu Diệu Văn cười khẽ: "Khi điện thoại được kết nối, giọng nói từ đầu bên kia nhanh chóng khớp với hình dáng mô phỏng trong đầu tôi. Sóng điện từ thật sự là một phát minh tuyệt vời. Hai người không ở trong cùng một không gian, nhưng lại được kéo gần khoảng cách."
【 boà moẹ choa noá, đúng là thầy Lưu, nói chuyện điện thoại mà cũng có thể miêu tả lãng mợn như zậy 】
【 Anh Lưu chắc thật sự thích Tống Á Hiên lắm? Toàn bộ câu chuyện từ lời anh Lưu đều chỉ hướng đến một điều: vận mệnh an bài là của nhau 】
Lúc này, chỉ có một thanh niên ở phía sau màn hình, đặc biệt thả phẫn nộ thể hiện sự không đồng ý.
Hắn nghiến răng chửi: "Đậu má, toàn bộ đều xàm loz! Lúc ấy tôi đây theo đuổi Tống Á Hiên đến gắt như vậy, còn anh thì đang ở đâu hả?"
Người dẫn chương trình muốn nghe nhiều câu chuyện hơn, vì vậy hắn lập tức hỏi: "Sau đó thì sao? Sau cuộc điện thoại, hai người sẽ gặp nhau sao? Lần đầu tiên xác định mối quan hệ, sự kiện gì đã thúc đẩy nó vậy?"
Tống Á Hiên nghe xong, để có diễn giống anh như đúc, liền không khỏi có chút đau đầu.
Bắt đầu một lời nói dối, để có thể đảm bảo giữ vững logic câu chuyện, cần phải tìm một lời nói dối khác để che đậy. Toàn bộ những lời này đều không được mâu thuẫn và phải thuyết phục người nghe.
Nhưng Lưu Diệu Văn dường như không có ý định làm cho cậu đau đầu.
Lưu Diệu Văn uốn cong các ngón tay, điều chỉnh một chút tư thế ngồi của mình, nhiều người sẽ không để ý đến những chi tiết như vậy. Chỉ cảm thấy thầy Lưu ở dưới máy quay càng tăng thêm sức hấp dẫn và cường đại.