"Thầy Lưu!" Trợ lý của Hạ Dương kinh ngạc hét lên.Lưu Diệu Văn bình tĩnh gật đầu, sau đó cất điện thoại.
Tống Á Hiên và Hạ Dương nghe thấy, không khỏi cùng nhau quay đầu nhìn lại.
Hạ Dương đúng thật là đỉnh lưu, nhưng để có cơ hội tiếp xúc với Lưu Diệu Văn , vẫn là chuyện không dễ dàng. Người đàn ông bước xuống từ ghế cố vấn, đứng trước mặt hắn trong bộ đồ vest và đôi giày da còn khiến người khác có cảm giác ngột ngạt hơn trước.
Hạ Dương mím môi dưới, thấp giọng kêu một tiếng: "Thầy Lưu."
Lưu Diệu Văn cũng đáp lời: "Ừ."
Một giây tiếp theo, Tống Á Hiên chủ động ôm lấy anh: "Vất vả cho anh rồi."
Ôm một chút liền buông ra.
Đây là phương thức phổ biến nhất để thể hiện sự thân mật.
Nhưng ngay khi Tống Á Hiên ôm lấy anh, Lưu Diệu Văn đã đưa tay lên đỡ lấy eo cậu, tay còn lại thì xoa xoa mái tóc của Tống Á Hiên
Tư thế này còn ra điều thân mật hơn so với một cái ôm đơn thuần.
Trợ lý của Hạ Dương đứng bên cạnh nhìn cảnh này liền đỏ mặt, thầm nói, không biết thầy Lưu đã xem hotsearch chưa, nhìn dáng vẻ như vậy, lát nữa mà biết chắc càng tức giận khủng bố.
Lưu Diệu Văn không buông Tống Á Hiên ra, anh trầm giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
"Hả? Nhanh như vậy sao?" Tống Á Hiên ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi.
Đây thật ra là một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng rơi vào tai Lưu Diệu Văn như thể không nỡ ra về, luyến tiếc Hạ Dương.
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Hạ Dương một cái.
Hạ Dương không biết tại sao, nhất thời cảm thấy vị tiền bối khiến người người ngưỡng mộ trong ngành này có chút đáng sợ.
Nhưng trên mặt Lưu Diệu Văn xuất hiện một chút tươi cười, anh nhẹ giọng nói: "Nếu không đi trước, sẽ rất dễ bị phóng viên chặn lại."
Tống Á Hiên gật gật đầu. Hợp lý.
Tống Á Hiên : "Vậy chúng ta đi trước đi."
Ngược lại phản ứng như vậy khiến Lưu Diệu Văn ngẩn ra một lát, dễ dàng như thế mà đồng ý rời đi rồi? Không còn luyến tiếc Hạ Dương nữa?
Lưu Diệu Văn : "Em còn điều gì muốn nói với Hạ Dương không?"
Anh lấy ra toàn bộ sự rộng lượng mà mình có để nói một câu.
Tống Á Hiên : "Em không có, cũng không có gì quan trọng."
Lưu Diệu Văn khóe miệng hơi cong lên: "Ừm."
Tống Á Hiên : "Dù sao thì cũng kết bạn WeChat rồi á."
Lưu Diệu Văn : "......"
Hạ Dương thì không sao, nhưng trợ lý của Hạ Dương bên cạnh không khỏi rùng mình một cái.
Hắn vẫn cảm thấy, ý tưởng cọ nhiệt độ với vợ thầy Lưu của người đại diện là suy nghĩ dẫn đến cái chết nhanh nhất, không còn con đường nào chết nhanh hơn bằng con đường này. Vợ của thầy Lưu là người muốn cọ nhiệt liền cọ được sao?