Phó Diễm đứng một bên hờn dỗi, nhất thời cũng không phân biệt được là đang giận bản thân mình, hay là giận Kha Tây Ninh.
Cậu thở phì phì ngồi xuống, bướng bỉnh liếc Kha Tây Ninh vài cái, ảo não lại không cam tâm, lẩm bẩm tự nói: "Tôi rốt cuộc thích anh ở chỗ nào chứ? Con người anh thật ra cũng chỉ có thế thôi, trừ đôi mắt rất đẹp này, thật ra cũng không có ưu điểm gì. Tính cách thì cứng đầu, còn cứ hay đối nghịch với tôi."
Kha Tây Ninh yên lặng chuyển tầm mắt qua, mặt không biểu cảm nói: "Phó tổng, hình như cậu lỡ nói hết những lời trong lòng ra rồi."
"Tôi cố ý không được à?" Phó Diễm nói.
Kha Tây Ninh lại yên lặng dời tầm mắt đi, thầm nghĩ cái người này sau khi bị từ chối thật là như ăn trúng pháo nổ vậy.
"Phó tổng." Kha Tây Ninh không nhịn được khuyên nhủ, "Không phải chỉ là bị từ chối thôi sao? Điều kiện của cậu tốt như vậy, không đến mức không vượt qua được. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, liễu xanh hoa tươi lại đầy cả ra kia."
Kha Tây Ninh cứ giữ yên lặng thì còn đỡ, vừa nói xong Phó Diễm hoàn toàn xù lông.
Cậu cả giận nói: "Không phải anh bị từ chối, sao anh có thể hiểu được tâm tình của tôi."
Nói xong, Phó Diễm lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sau khi cậu nhận ra, mới nói: "Tôi nói anh sao lại thái độ như này được chứ......"
Kha Tây Ninh hỏi lại: "Tôi thái độ gì?"
"Tôi cho rằng ít nhất anh cũng phải phát cho tôi một thẻ người tốt gì gì đó." Phó Diễm bất mãn nói, "Nhưng anh thân là người từ chối người ta, ngay cả một câu an ủi cũng không có, còn châm chọc ngược lại tôi."
Kha Tây Ninh chân thành nói: "Phó Diễm, cậu là người tốt, cậu sẽ gặp được người tốt hơn tôi ngàn lần vạn lần."
Phó Diễm: "......"
Kha Tây Ninh hỏi: "Thế nào?"
"Chẳng ra gì." Phó Diễm bĩu môi nói.
Kha Tây Ninh cười nói: "Là như thế này. Phó Diễm, cậu rất mạnh mẽ, không cần tôi an ủi gì cả."
"Này thì còn được." Tâm trạng Phó Diễm tốt hơn một chút.
Kha Tây Ninh nhớ lại sáng nay trong lúc sắp xếp lại quà của fan, Vu Thiến Văn còn cười nói có fan đưa tới một hộp kẹo que hình sao trời, thật sự coi anh Tây Ninh của chúng ta là tiểu công chúa sao? Chiếc hộp đựng kẹo que bề ngoài xa hoa lộng lẫy chiếm một vị trí bắt mắt trong đống quà tặng.
Anh khom lưng mở món quà được đóng gói tinh xảo đẹp đẽ ra, lấy ra một cây kẹo que đưa cho Phó Diễm: "Nè."
"......" Phó Diễm không thể chấp nhận được, "Anh đang coi tôi như con nít à?"
Kha Tây Ninh cười nói: "Trùng hợp thôi mà."
Phó Diễm không tình nguyện lắm nhận lấy kẹo que sao trời Kha Tây Ninh đưa cho cậu, cúi đầu nghiêm túc đánh giá món quà nhỏ này, sau đó cũng không mở ra, yên lặng đặt vào túi quần.
Hai người cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi cùng nhau, không ai nói chuyện.
Rồi lại nhìn nhau cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hôn
Lãng mạnChưa kịp công khai đã ly hôn Nguồn convert: AliceGame - https://hugioi.wordpress.com Editor: Boom (tui🙋🏻♀️) - Tác giả: Đoản Miệt Tử Sai Sai Thể loại: gương vỡ lại lành, showbiz, muộn tao si tình ảnh đế công x giải phóng bản thân tiêu sái thụ, he ...