Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, bóng đèn kiểu cũ rũ xuống, tản ra ánh đèn mỏng manh, mờ ảo.
Nhưng trong mắt Lộ Linh, mỗi một đồ vật ở nơi đây, đều chứa đựng từng hồi ức đau khổ. Cậu mở to mắt, nhìn trần nhà, hồi ức như từng thước phim điện ảnh lướt qua trong đầu.
Mùa đông, trên nền tuyết, Lộ Linh bị một đứa bé đẩy ngã, thân hình nho nhỏ nắm lấy băng tuyết lạnh buốt, tập tễnh bò dậy, lại bị đẩy ngã lần nữa. Một lần lại một lần, đám con nít thấy ở đây đang có người bị bắt nạt, nhưng không ai tới cứu Lộ Linh. Còn người lớn đều tưởng mấy đứa nhóc chỉ đang chơi đùa, chỉ có mình cậu một mình run bần bật trên nền tuyết, suýt chút nữa chết vào mùa đông tàn nhẫn năm ấy.
Một buổi tối nọ, chỉ vì cậu không chừa trái cây mà thằng nhóc cầm đầu trong đám con nít thích lại cho nó, mà tự mình lén ăn luôn, đã bị một đống người kéo đến hẻm nhỏ bên cạnh cô nhi viện, bị nắm cổ áo, giáng xuống từng cái tát. Nhóm tiểu ác ma ném Lộ Linh trên mặt đất trải gạch lồi lõm ẩm ướt, hung hăng giẫm lên mặt cậu, trên sườn mặt hiện ra một dấu chân dơ bẩn, hung tợn hỏi cậu, còn dám ăn vụng nữa không?
Có gia đình lại đây nhận nuôi trẻ con, bởi vì Lộ Linh càng lớn càng đẹp, được rất nhiều gia đình yêu thích. Mỗi lần có gia đình nào quyết định nhận nuôi Lộ Linh, trước khi làm thủ tục nhận nuôi, bọn trẻ lại uy hiếp Lộ Linh nhất định phải liều mạng khóc trước mặt phụ huynh, nếu không khóc sẽ không cho cậu trái cây ngon để ăn. Lộ Linh sợ hãi làm theo, rồi người lớn sẽ cảm thấy cậu hay khóc nháo quá, tâm thần và thể xác đều sẽ mệt mỏi cho nên đổi đối tượng nhận nuôi khác.
Một lần lại một lần, chờ đến khi bọn nhỏ trong cô nhi viện lục tục được nhận nuôi đi hết rồi, chỉ còn lại Lộ Linh cùng vài đứa trẻ linh tinh khác, sau đó cậu mới được cha mẹ nuôi mang đi.
"Không...... Không......"
Kha Tây Ninh túm lấy chăn bông trên người, không ngừng lắc đầu, mặt lộ vẻ hoảng sợ.
"Không được." Giang Dụ Phi rút một điếu thuốc, giậm chân, có chút bực bội, "Trạng thái này không đúng."
Đoạn diễn nội tâm này của Lộ Linh, Kha Tây Ninh đã thử tới lần thứ năm rồi. Đáng tiếc hiệu quả quay phim vẫn không được vừa ý.
Cả đám người vây bên cạnh Kha Tây Ninh, chuyên viên trang điểm vội vàng chỉnh makeup cho cậu, nhân viên đạo cụ bố trí lại đạo cụ, Vu Thiến Văn đi qua giúp Kha Tây Ninh nới lỏng cơ bắp trên tay và bả vai đã mỏi nhừ do vất vả. Ngay cả Thẩm Tân Nam cũng đi qua, an ủi nói: "Anh Tây Ninh, lần quay này của anh có tiến bộ, không chừng lần tiếp theo sửa thêm là có thể qua."
Kha Tây Ninh biết rõ Thẩm Tân Nam chỉ đang an ủi mình. Năm lần sửa của cậu, mỗi một lần sửa, lại càng không đúng trạng thái hơn. Xác thật y như tối hôm qua luyện trước gương vậy, nếu không phải cứng nhắc thì là dùng sức quá mức.
Một lần nữa chuẩn bị ổn thoả toàn bộ, ngay trước khi Giang Dụ Phi nói bắt đầu lần nữa, Kha Tây Ninh giơ tay ngăn bọn họ lại.
Giang Dụ Phi lộ vẻ kinh ngạc.
Quay liên tục nhiều lần như vậy, Kha Tây Ninh đúng thật là hơi mệt mỏi rồi, mệt đến trán cũng đổ mồ hôi. Cậu có thể không cần cố tình hoá trang mà vẫn có thể đạt được hiệu quả "trán toát mồ hôi lạnh" như trong kịch bản. Nhưng Kha Tây Ninh không quay tiếp, cậu đi đến bên cạnh Giang Dụ Phi, hơi nhụt chí mà nói: "Đạo diễn Giang, còn tệ như vậy, cũng chỉ lãng phí thời gian. Nếu không thì quay đoạn khác trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hôn
عاطفيةChưa kịp công khai đã ly hôn Nguồn convert: AliceGame - https://hugioi.wordpress.com Editor: Boom (tui🙋🏻♀️) - Tác giả: Đoản Miệt Tử Sai Sai Thể loại: gương vỡ lại lành, showbiz, muộn tao si tình ảnh đế công x giải phóng bản thân tiêu sái thụ, he ...