Chương 24: Chấm Dứt

5.7K 355 53
                                    

Vài câu ngắn ngủi của Lam Vũ đã nói trúng chỗ đau của Tô Hạo. Tô Hạo thời học sinh là đối tượng khiến mọi người phải ngước nhìn, giáo viên ra sức khen hắn có tài. Hắn gia thế tốt, vẻ ngoài tốt, nhân duyên lại càng tốt, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không có cái gì là hắn không chiếm được.

Nhưng sau khi vào xã hội, hắn mới dần dần cảm nhận được nhân sinh vẫn có chỗ không như ý. Thu nhập công việc so ra kém vợ mình, hắn liền kết phường lập nghiệp mở công ty, không dự đoán được kinh doanh công ty khó như vậy, lần lượt lỗ vốn, lần lượt cầu xin người nhà cho hắn mượn tiền đắp vào cái hố đen không đáy này. Hố đen càng lúc càng lớn, công ty phá sản, ngay cả cha mẹ của hắn cũng không muốn đưa tiền cho hắn mượn nữa.

Phía đối tác chỉ vào cột sống* của hắn thóa mạ hắn, nói hắn vô dụng, nói hắn căn bản không phải nhân tài trời sinh, không có khoan kim cương thì đừng có đòi làm đồ sứ.

(*nói xấu sau lưng)

Nhiều năm như vậy, Tô Hạo chưa từng bị ai mắng không có tiền đồ? Cuộc sống của hắn giống như đã trải qua một hồi Waterloo*, từ nơi cao té ngã xuống thung lũng. Tô Hạo từ đó về sau tự chán ghét bản thân, sa đoạ trà trộn trong sòng bạc, dần dần tê liệt bản thân, quên đi sự thất bại ở hiện thực.

(* Trận Waterloo diễn ra vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay. Đây là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoléon. Nguồn: Wikipedia)

Thời gian dài trôi qua, vợ hắn cũng dần dần lạnh lòng với hắn.

Hắn trộm thẻ của vợ để trả nợ, bị cô phát hiện. Người phụ nữ này hoàn toàn không để ý tình nghĩa cầm sắt hoà hợp năm đó, lại đi báo cảnh sát tới bắt hắn. Không qua bao lâu, bọn họ chính thức ly hôn. Lúc đó, Tô Hạo biến thành chuột chạy qua đường, đừng nói công việc, ngay cả chỗ ở cũng không tìm được.

Bạn bè chỉ cần nghe thấy tên của hắn cùng hai chữ vay tiền, không nói hai lời, trực tiếp cúp máy.

Tô Hạo hầu như không có kinh nghiệm làm việc, cuối cùng dựa vào bằng cấp và thành tích hơn người năm đó, thành công nhận lời mời của một cơ quan nhà nước bình thường. Ngày đầu tiên ở cơ quan, hắn nhìn thấy một thanh niên cực kỳ quen mắt. Lam Vũ mặc hoodie màu tím và quần bò rộng rãi, là người đã sắp ba mươi, lại như một đứa trẻ ngây ngô. Tóc cậu có chút dài, mềm mềm buông xuống ở sau tai, Tô Hạo không nói một lời ở sau lưng nhìn chằm chằm gáy cậu, vậy mà lại cảm giác học đệ này rất đáng yêu.

Hoá ra học đệ vốn là muốn tới từ chức.

Tô Hạo vỗ vai cậu, cười hỏi cậu còn nhớ mình không.

Đối phương đầy mặt buồn bực xoay người lại, lại vào ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, đã nhận ra hắn.

Ánh mắt vào một khắc đó của Lam Vũ, Tô Hạo cả đời này sẽ không quên, phảng phất như là niềm vui sướng khi ông trời rốt cuộc cũng thực hiện nguyện vọng của cậu. Ánh mắt cậu rất sáng, như là cất giấu cả bầu trời sao.

Học đệ giống như xác ướp cố gắng gật gật đầu, đỏ mặt, lắp bắp thừa nhận nói: "Nhớ, nhớ mà... Học trưởng, em nhớ anh."

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ