Chương 1:

9 1 0
                                    

Tôi là Ân Bội Sam, lớn lên ở một tỉnh giáp thành phố, ba mẹ đều là người lao động, gia cảnh không khá giả nhưng ấm êm, cuộc sống của tôi vô cùng bình thường, giống như bao người khác, tôi cũng có hoài bão của bản thân, cũng có ước mơ, năm tôi 10 tuổi đã xác định bản thân sẽ theo đuổi làm một nhà thiết kế, tầm 30 tuổi sẽ tích góp một chút tiền mua cho ba mẹ ngôi nhà trong thành phố. Ngỡ cuộc sống trôi qua êm đềm như bản kế hoạch tôi đã vạch ra, ai ngờ một chuyện không hay xảy tới với gia đình tôi. Năm tôi vừa tròn 11 tuổi, ba đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn. Đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn không thể nguôi cơn đau dữ dội đang trào dâng trong lồng ngực đó.

Sau đó không lâu, có một đám người mặc tây trang đến nói chuyện với mẹ tôi, lúc đó thật sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, mãi đến khi cùng mẹ bước chân vào căn biệt thự ấy, tôi mới biết rằng người mà ba cứu là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, ông chủ đế chế trang sức Hà Tử Khâm. Ba tôi thì ra làm lái xe cho vị tổng giám đốc đó, lúc nguy hiểm nhất là ông đã đánh tay lái và lĩnh trọn cái tông của chiếc xe tải đang đi ngược chiều, vì thế nên Hà tiên sinh tuy mang thương tích nhưng thoát khỏi cửa tử. Giờ đây nghe tin trong nhà còn đứa con gái chưa lớn cùng người phụ nữ sức khoẻ yếu ớt làm lao động chính, ông không khỏi áy náy và đã cho người tới tận nhà đón chúng tôi.

Nhiều người nói mẹ tôi tham tiền nên mới quyết định dắt theo tôi vào biệt thự Hà gia không chút đắn đo nào, nhưng tôi biết bà không phải là người như vậy, chắc hẳn Hà lão gia đã nói điều gì đó mà mẹ tôi không thể từ chối. Sau này khi tôi lớn hơn một chút bà mới nói cho tôi biết rằng Hà lão gia là bạn cũ của ông ngoại, vì thế nên bà mới chấp nhận và đồng ý ở lại đây.

Tôi nào biết quan hệ xa xôi đó, lúc tôi sinh ra ông ngoại đã không còn, tất cả những gì tôi biết về ông chỉ là tấm ảnh đen trắng trên bàn thờ tổ tiên.

Nhưng mẹ tôi vốn không muốn làm kẻ chỉ biết hưởng thụ không muốn làm, bèn xin Hà lão gia sống với thân phận bảo mẫu của đại thiếu gia nhà họ Hà, Hà Tử Sâm. Lão gia cũng hiểu nên thuận theo ý bà, cứ thế, bên cạnh Hà Tử Sâm có một bảo mẫu, còn tôi vừa hay là con của bảo mẫu, cũng biết phụ giúp mọi người dọn dẹp biệt thự Hà gia, tuy không ai coi tôi là người hầu, nhưng những việc tôi làm chính là như vậy, tôi không oán thán, trái lại còn thấy bản thân đang giúp đỡ mẹ nên rất vui.

Nhưng mọi chuyện dường như không được thuận lợi cho lắm, năm tôi 16, lúc ấy đã có những rung động đầu đời, mà sự rung động này lại vì Hà Tử Sâm mà có.

Hà Tử Sâm hơn tôi một tuổi nên giờ đã trở thành cậu thiếu niên tuấn tú cao ráo rồi, trái ngược với nhan sắc tầm thường không có gì để bàn tới của tôi, anh là trung tâm thu hút sự chú ý, đám nữ sinh trong trường liên tục hò hét khi anh xuất hiện làm tôi đứng đằng sau thiếu điều muốn thủng màng nhĩ, cũng may sau đó tôi đã dần quen và mang theo bông gòn để bịt tai mỗi khi tình trạng này diễn ra.

Mà tại sao tôi lại chung một trường với đại thiếu gia, chuyện này chính là nhờ Hà lão gia cùng Hà phu nhân hết mực yêu thương nên họ đã cho tôi học cùng trường với anh, nói là muốn tôi quản giáo đứa con trai của họ cho tốt nhưng thực chất như nào tôi đều biết. Ba mất sớm, tôi sớm đã trở nên hiểu chuyện rồi, chỉ là có đôi lúc hơi quá khích mà thôi, giả dụ như...

Thiếu gia xin hãy quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ