Chương 3.

3 1 0
                                    

Sau trận khẩu chiến giữa Mộ thiếu gia với đại tiểu thư Thẩm Giai Di, tôi và anh lại một khoảng thời gian không có nói chuyện với nhau. Thoắt cái cũng nửa tháng trôi qua,kì thi đầu tiên ở trường cao trung Bắc Đại của chúng tôi cuối cùng cũng đã kết thúc, để ăn mừng được giải thoát khỏi đống sách vở chất thành núi, hai người bạn chí cốt đã kéo tôi tới một quán ăn gần trường học.

Quán này chủ yếu bán xiên que cùng đồ nướng, ai ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, sau đó cho vào một cái đĩa lớn để chủ quán tính tiền rồi nhân viên sẽ đưa tới bàn cho khách. Chúng tôi có ba đứa mà sức ăn như một hạm đội, không mất quá nhiều thời gian đã chất đầy xiên que vào cái đĩa lớn khiến nó cao chót vót.

Người xung quanh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô cùng hoài nghi, còn chúng tôi cứ thoải mái mà đánh chén, mãi mới có dịp xả hơi, không nhân cơ hội này thì còn đợi tới lúc nào.

Hứa Tĩnh Văn thấy tôi chăm chú ăn đến mức nước xốt dính tùm lum trên miệng liền lấy khăn giấy đưa cho tôi: "Thẩm đại tiểu thư, cậu xem bạn cậu thật sự rất giống bị bỏ đói mấy ngày a".

Tôi với lấy khăn giấy trong tay Tĩnh văn, lau miệng mấy cái rồi tiếp tục ăn, không quan tâm cô nàng đang ái ngại nhìn mình.

Thẩm Giai Di ngó bộ dạng mặc sự đời của tôi, nhún vai tỏ vẻ bất lực: "Biết sao được, ai khi thất tình cũng luôn cư xử khác người".

Lần này là câu nói đó hoàn toàn lọt vào tai tôi, tôi cũng không còn khả năng làm ngơ nữa, bất giác xụi lơ, bao nhiêu nỗ lực mạnh mẽ đều sụp đổ, tay đang cầm chân gà mà cắn xé cũng dừng lại.

Hứa Tĩnh Văn ngồi một bên vẫn chưa hiểu chuyện gì, bèn ghé vào tai Thẩm đại tiểu thư gặng hỏi: "Có chuyện gì mà bổn cô nương bỏ lỡ à?".

Thẩm Giai Di không nói, chỉ liếc qua tôi ý bảo Tĩnh Văn tốt nhất nên hỏi nguyên chủ. Tôi bị hai người nhìn muốn xuyên thấu tâm can, không có tâm trí nói ra chuyện lần trước trở về bắt gặp điều gì khiến đối phương càng trở nên sốt ruột.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tên đại ngốc kia lại làm gì cậu hả? Yên tâm, nói ra đi, bổn cô nương sẽ thay trời hành đạo". Hứa Tĩnh Văn một bên lải nhải, còn dơ tay lên ra vẻ cực kì quyết tâm muốn thay trời hành đạo.

"Cậu chắc chưa?". Thẩm Giai Di có chút xem nhẹ cô bạn, hoài nghi hỏi lại.

Chưa để Hứa Tĩnh Văn trả lời thì tiếng chuông cửa của quán ăn nhẹ nhàng vang lên, là có người vào.

Cả ba người họ đều quay mặt ra phía cửa, ánh mắt dừng lại trên người một cô gái đang vui vẻ ôm lấy cánh tay của Hà Tử Sâm không chút dè chừng, không những thế còn cực kì thân thiết mà gọi thẳng tên anh một cách thân mật, Hà Tử Sâm cũng không còn biểu hiện như tảng băng trôi lạnh lẽo ở Nam Cực nữa, trái lại còn rất ôn nhu dịu dàng khiến cho hai cô bạn của cô như đối diện với một hiện tượng khủng khiếp gây chấn động địa cầu.

Đây chính xác là khung cảnh tôi nhìn thấy vào tuần trước, cô gái này tuy lạ mặt với Hứa Tĩnh Văn cùng Thẩm Giai Di, nhưng với tôi thì sớm đã không còn xa lạ. Cô ta rất hay cười, tính cách hoàn toàn trái ngược với Hà Tử Sâm, vui vẻ hoạt bát, là thanh mai trúc mã của anh. Khi tôi mới bước chân vào cửa Hà gia đã nghe không ít tin đồn từ người làm, họ bàn tán rằng cô ta là hôn thê được đính ước từ nhỏ của Hà Tử Sâm, là mối lương duyên trời ban, chỉ có cô ta mới khiến anh thay đổi thành một người con trai có sức sống hơn. Lúc ấy tôi đối với Hà Tử Sâm mà nói chỉ có quan hệ người trên kẻ dưới, không có một chút tình cảm nào, nên khi hai người họ gặp nhau, tôi cũng rất bình thản mà lánh đi. Nhưng bây giờ...

Thiếu gia xin hãy quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ