Chương 4.

4 1 0
                                    

Mỗi lần tới giờ ra chơi tôi đều sẽ tìm cách đi gặp Hà Tử Sâm, chỉ vì xung quanh anh quá nhiều vệ tinh, nên tôi phải tìm lúc vắng người mới dám gặp anh, tôi không biết theo đuổi một chàng trai cần những gì, tôi thường học hỏi ở trên mạng, những bài viết có tựa đề tán tỉnh, chỉ là lý thuyết và thực hành quả thật có khác biệt quá to lớn rồi.

Hà Tử Sâm rất thích chơi bóng rổ, mỗi lần anh xuống sân là cả đám con gái chạy theo đông như kiến, tôi phải chen chân mãi mới kiếm được một vị trí tốt có thể ngắm nhìn được anh, chỉ là có đôi chút chật vật, lúc thì bị dẫm lên chân, lúc lại bị xô ngã đến trầy xước cả tay, tất nhiên điều đó không làm tôi nhụt chí.

Tôi hướng theo từng bước chân của anh, mỗi khi anh ghi điểm là một lần tôi nhảy cẫng lên vì vui mừng, anh trong mắt tôi, dù ở bất cứ góc diện nào cũng đều thật đẹp, đẹp tới bức người, sống mũi cao thẳng, ánh mắt trong veo có hồn ấy, đôi lông mày như điêu khắc, tất cả đều tạo nên một giấc mộng hoàn mỹ về thời thanh xuân trong tôi, khiến tôi không ít lần có tham vọng muốn được chạm vào.

Tôi mê mẩn nhìn anh đến ngây ngốc, không biết rằng trận đấu đã kết thúc, do bị xô đẩy đến tỉnh, tôi mới chợt nhận ra anh chuẩn bị đi thay bộ đồ đang ướt đẫm mồ hôi của mình từ lúc nào, không có thì giờ xao nhãng nữa, tôi ba chân bốn cẳng đuổi theo sải bước của anh đến mức không kịp thở, đến khi bắt kịp được thì cả bầu trời đã như tối sầm trước mắt rồi. Tôi thừa nhận, bản thân không giỏi mấy môn thể thao, đặc biệt là chạy bộ.

Tôi không ngừng thở dốc, đến khi biết đôi tay mình đang to gan nắm lấy những ngón tay thon dài của anh mới vội ngẩng cao đầu, có chút khô khốc nơi cổ họng nhưng không vấn đề gì, bắt kịp anh là được rồi.

"Thiếu gia, cho anh này". Tôi lau mồ hôi đang đổ trên trán, khẽ đưa một chai nước khoáng tới trước mặt anh.

Dường như anh không có ý định cầm lấy, vì thế Bách thiếu gia, Bách Tư Niên bên cạnh thấy sự tình có vẻ gượng gạo, bèn đưa tay tới đỡ chai nước của tôi.

"Anh nhận thay cậu ấy, cảm ơn em".

Hà Tử Sâm thấy đôi tay vươn ra kia liền nhíu mày, anh không hài lòng nói với tôi, đồng thời đem chai nước trong tay Bách Tư Niên trả lại.

"Cảm ơn, tôi không uống loại này".

Đúng lúc này Tương Tư Mỹ từ xa chạy tới, cô ấy cười tươi như mặt trời nhỏ, thật chói mắt. Tôi nhìn thấy cô ấy đem theo một chai nước khoáng giống y hệt của tôi, không cần biết Hà Tử Sâm có chịu nhận hay không đã tự đặt vào tay anh, vui vẻ.

"Hà Tử Sâm, cho anh".

Hà Tử Sâm mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, đúng là chỉ có Tư Mỹ mới có thể khiến anh có biểu cảm này. Tôi bất giác lùi chân lại phía sau, lùi thế nào lại vấp phải một vật cứng đến mức mất thăng bằng ngã sõng soài ra đất, vì quá bất ngờ tôi đã lấy tay đỡ lấy thân thể, không ngờ lực quá mạnh làm trật khớp tay.

Tôi kêu lên một tiếng rất nhỏ, dù đau nhưng vẫn phải gắng gượng đứng dậy phủi đống đất cát dính trên người xuống. Thật xấu hổ, nhưng tôi vẫn rất lạc quan mà ngẩng đầu lên nhìn đám người đang đi qua, vừa hay chạm vào ánh mắt không chút biểu cảm của anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiếu gia xin hãy quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ