Chương 1: Tôi muốn Tạ Tri

192 17 2
                                    

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

*****

Cảnh quay hôm nay không được tốt lắm, vừa nãy ở trong rừng khi đi ngang qua nhánh cây thì bị cứa thành vết thương nhỏ trên mặt, cũng không đau, nhưng đối với nghệ sĩ thì khuôn mặt còn to hơn cả trời mà nói, đủ để trợ lý Tiểu D xù lông hô to gọi nhỏ, vừa đi tìm thuốc vừa đòi tìm băng keo cá nhân, giống như giây tiếp theo, đất dưới chân sẽ bị chia năm xẻ bảy chờ y đem miếng băng keo cá nhân đến để cứu vớt thế giới vậy.

Khi điện thoại đến, Ta Tri vừa mời từ trên dây thép treo xuống dưới đất.

Thật ra Tạ Tri cũng chẳng để ý chút vết thương nhỏ này, cậu đứng dưới ánh mặt trời, tóc ngắn đen nhánh, lông mi dày đậm buông xuống, vết thương trên gò má trắng lạnh lại càng rõ rệt

Vốn dĩ đạo diễn cũng không mấy lưu tâm, nhưng trông thấy một màn như thế, vẫn nhịn không được muốn đi đến hỏi thăm tình huống một chút, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Tiểu D vừa nghe điện thoại vừa tìm băng keo cá nhân hét to đánh gãy: "A!"

Đạo diễn thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy lên: "Người trẻ tuổi, phải bình tĩnh."

Tiểu D vốn luôn không thành thật làm như không nghe thấy lời ông, y nghe xong điện thoại, động tác cứng đờ đưa điện thoại di động sang: "Anh...Anh Tạ, à...thì...trợ lý Tống tìm anh này."

Mười phút sau, Tạ Tri ngồi xe đi ra sân bay.

Ngoại trừ lúc quay phim ra, biểu cảm của Tạ Tri vẫn luôn rất ít thay đổi, chân mày cũng ít khi nhăn lại, vẫn luôn là bộ mặt không cảm xúc, thường bị các fan gọi là: "Chu U Vương* có phóng hỏa cũng đốt không nổi một nụ cười của mỹ nhân lạnh lùng."

Lúc này cậu lại cau mày, thấp giọng xác nhận nói: "Anh nói...Bùi tiên sinh đi thị sát rồi gặp tai nạn ngoài ý muốn, sau đó...làm sao cơ?"

Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói không chút tình cảm: "Ngẩn ngơ."

Tạ Tri: "......"

Cậu còn nhớ hai tháng trước, lúc giao ước của hai người đến hạn, cả hai đều bình thản ký giấy thỏa thuận ly hôn trong quán cà phê, lúc đó tinh thần Bùi Hàm Ý vẫn còn tiêu sái vui vẻ cơ mà.

Kết hôn ba năm, tuy nói là chuyện ai người nấy lo, nhưng với tính phong lưu của Bùi Hàm Ý, hiển nhiên sẽ không thích bị trói buộc.

Bị ngẩn ngơ, là ngẩn ngơ như thế nào cơ?

Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi, Bùi tiên sinh anh minh thần võ khi bị ngốc sẽ thành dáng vẻ thế nào.

Từ xe chuyển sang máy bay, lại từ máy bay chuyển sang xe hơi, lúc đến bệnh viện tư nhân mà Bùi Hàm Ý đang nằm, đã là buổi tối. Tống Đạm đứng chờ ở cửa, y nhìn đồng hồ, đợi từ buổi trưa đến giờ nhưng chính trang vẫn như cũ không hề cẩu thả chút nào, thấy Tạ Tri mang kính râm và khẩu trang vội vàng đi đến, y vừa lòng gật đầu: "So với tôi dự tính thì thời gian cũng không khác biệt lắm, đi thôi."

[EDIT] Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ