6. Thuốc bột trị cảm cúm

1.2K 86 1
                                    

"Ầm ầm ——!"

Bầu trời u ám, cơn mưa giông đầu đông đột ngột ập đến, những giọt mưa lưa thưa nhanh chóng thấm ướt mặt đất, chỉ chốc lát sau đã càng lúc càng to, cuối cùng biến thành bọt nước vỡ tan lộp bộp trên đất.

Hà Trí Mỹ đang chỉnh trang lại rèm cửa sổ rùng mình sợ hãi, suýt chút nữa đã buông tay ra, cô nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, không khỏi nhíu mày.

Khi cơn mưa này kết thúc thì Thành phố A cũng chính thức bước vào mùa đông, đồng nghĩa với việc cô rời nhà đã nửa năm.

"Lách cách."

Có tiếng động từ huyền quan truyền đến, Hà Trí Mỹ đang đứng trên bậc thang xoay đầu nhìn lại, hoá ra là Phục Lam đã về.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, kết hợp hoàn hảo với dáng vóc cao gầy, mái tóc đen xoăn dài lấm tấm những giọt mưa bụi chẳng những không khiến cô ấy nhếch nhác mà ngược lại còn mang theo vẻ xốc xếch yêu kiều.

Bây giờ là hơn mười một giờ, bình thường thì cô ấy sẽ không về nhà vào buổi trưa.

Hà Trí Mỹ nhìn Phục Lam đang cởi giày, vừa định nói chuyện, bên tai cô chợt vang lên tiếng hắt xì.

Lúc này Hà Trí Mỹ mới phát hiện chóp mũi và vành tai cô ấy ửng hồng, thoạt trông không phải là vì lạnh.

Phục Lam cũng chú ý đến bóng người đang đứng trước khung cửa sổ sát đất, cô hờ hững liếc mắt qua rồi lại nhìn xuống chiếc thang dưới chân cô ấy, "Tôi quay lại lấy tài liệu rồi đi ngay."

"À."

Giọng mũi đặc sệt khẳng định suy đoán của Hà Trí Mỹ, cô nhìn theo bóng người đang đi về phía phòng ngủ, vội vàng bước xuống thang.

Chừng mười phút sau, Phục Lam đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

Mùi mì ăn liền nồng đậm chợt xộc vào mũi cô, còn chưa kịp nhìn kỹ đã thấy Hà Trí Mỹ đang đeo tạp dề vội vã đi tới.

Trong tay bưng theo một phần mì dưa chua vừa ra khỏi nồi.

"Cũng gần mười hai giờ rồi, ăn xong rồi hãy đi." Hà Trí Mỹ đứng bên cạnh bàn, cẩn thận nói.

"Cảm ơn, nhưng tôi phải đến nơi hẹn đúng giờ."

Hàm ý là không muốn ăn.

Hà Trí Mỹ nhìn người nọ đang gấp gáp, cô bước nhanh tới, chặn trước mặt Phục Lam.

Cô vốn thấp hơn Phục Lam nửa cái đầu, giờ phút này chẳng biết nói gì cho phải, chỉ có thể vụng về mở miệng: "Nhưng người hẹn ngài cũng phải ăn cơm chứ, ngài ăn vài miếng thôi."

Giọng người phụ nữ mềm mại như tơ, Phục Lam do dự liếc nhìn thời gian, cuối cùng thỏa hiệp ngồi xuống bàn ăn.

Mì gói là món nấu nhanh và tiện nhất, nhưng khi nhìn thấy trứng gà và tôm luộc đã được bóc vỏ bên trong, Phục Lam đã quen với sơn hào hải vị chợt cảm thấy bát mì bình thường này trở nên hết sức tinh tế thơm ngon, lại còn đầy đủ dinh dưỡng.

Hay nói cách khác, người làm ra nó rất có tâm.

Thấy đối phương bỗng nhiên khựng lại, Hà Trí Mỹ giật thót, tay siết chặt góc áo, lo lắng nói: "Tôi không có thời gian nên chỉ có thể nấu mì, nếu ngài không thích, tôi sẽ lấy sữa nóng cho ngài."

[BHTT 18+ EDIT HOÀN] Mối quan hệ không đơn giản - Phạn PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ