CHƯƠNG 2: BỊ LỪA (H)

5.6K 67 6
                                    

Trái tim đập thình thịch, Tuyết Linh Linh hớt ha hớt hải chạy trốn, cô muốn thoát khỏi khốn cảnh này.

Tuyết Linh Linh vừa chạy, trong lòng vừa cầu nguyện cho Bạch Tử Hàn không đuổi kịp cô. Nhưng đáng tiếc, có lẽ là do quá hoảng sợ, tinh thần không tập trung mà cô đã bị vấp ngã.

"A..." Cũng may dưới sàn được lót tấm thảm lông dày, nếu không thì với cơ thể kiều nộn của Tuyết Linh Linh sẽ để lại dấu vết.

Hai mắt tràn đầy nước mắt, Tuyết Linh Linh cố gắng tự đứng lên, nếu không cô sẽ bị hắn bắt lấy.

Không biết là do Bạch Tử Hàn chủ quan là cô sẽ không trốn được hay sao, mà hắn vẫn đi từ từ lại gần cô. Nhưng mà khi thấy Tuyết Linh Linh bị té ngã, Bạch Tử Hàn vội vàng chạy tới.

Hắn vừa chạy tới cũng là lúc Tuyết Linh Linh đứng dậy, cô chuẩn bị chạy tiếp thì lại bị Bạch Tử Hàn ôm lấy, cả cơ thể mềm mại đều dựa sát vào hắn.

"Em không sao chứ?" Bạch Tử Hàm ôm chặt lấy cô, hắn kiểm tra từ đầu tới chân thì biết cô không bị vấn đề gì.

"Anh buông ra." Đôi tay chống lên ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng mà bàn tay vừa chạm vào da thịt nóng rực, Tuyết Linh Linh giống như bị nóng nên bỏ tay xuống, khuôn mặt xinh đẹp bỏ rực.

"Buông ra? Không bao giờ!" Đôi mắt ám trầm, Bạch Tử Hàn chăm chú nhìn cô, ánh mắt giống như ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Anh..." Đôi mắt tràn đầy không thể tin nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng bởi vì kinh ngạc mà hơi mở ra, lộ ra bên trong đầu lưỡi phấn nộn.

Bạch Tử Hàn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm thấy cơ thể rất nóng, dã thú trong lòng đang gào thét muốn thoát ra. Vật dưới thân bị kích thích cũng trở nên cứng ngắc, Bạch Tử Hàn mặc kệ Tuyết Linh Linh giãy giụa, ôm cô bế lên rồi đi thẳng tới phòng của hắn.

Tuyết Linh Linh bị hắn bế lên, cô theo phản xạ mà hai tay ôm lấy cổ hắn. Sau một lúc, cô lấy lại tinh thần và biết bản thân đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, tay chân bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Mặc dù với công phu mèo vào của Tuyết Linh Linh không ảnh hưởng tới Bạch Tử Hàn, nhưng hắn không muốn tốn nhiều thời gian vào bước này. Hắn lấy chiếc cà vạt đang cầm sẵn trên tay, sau đó trói chặt hai tay của Tuyết Linh Linh lại, để tránh lát nữa vướng bận hắn hành động.

Mặc kệ Tuyết Linh Linh la hét giãy giụa, bước chân của Bạch Tử Hàn vẫn vững vàng.

Vừa vào phòng, Bạch Tử Hàn liền ném Tuyết Linh Linh lên chiếc giường mềm mại, sau đó cả cơ thể hắn đè lên người cô.

Một tay giữ chặt đôi tay của Tuyết Linh Linh lên đỉnh đầu, tay còn lại nắm lấy cằm cô, nâng khuôn mặt cô lên, Bạch Từ Hàn hung hăng hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đang quyến rũ hắn.

"Ngô!" Đôi mắt mở to giống như không dám tin tưởng, Tuyết Linh Linh càng muốn giãy giụa thoát khỏi Bạch Tử Hàn, nhưng cơ thể rắn chắc của hắn gắt gao đem cô đè lại, ở tại chỗ không thể động đậy.

Đầu lưỡi Bạch Tử Hàn bá đạo mà dễ dàng hôn mút môi đỏ, cạy ra nắm chặt khớp hàm, cuốn lên cái lưỡi phấn nộn. Hắn thô bạo mà liếm láp Tuyết Linh Linh mỗi một chỗ, giống như muốn hút cạn sạch cô.

[18+]BẢO BỐI NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ