CHƯƠNG 6: BÔI THUỐC (H)

3K 46 9
                                    

"Đợi anh một chút." Sau khi bình ổn được cơn dục vọng, Bạch Tử Hàn thầm thì nói nhỏ bên tai Tuyết Linh Linh, xong mặc kệ cơ thể hắn trần truồng đứng dậy mà đi ra ngoài.

Tuyết Linh Linh cố gắng ngồi dậy, làn da kiều nộn trải rộng vệt đỏ xanh tím, toàn thân mỗi một chỗ đều có dấu vết. Có thể thấy được tình hình chiến đấu của ngày hôm qua và vừa rồi là kịch liệt bao nhiêu.

Thấy Bạch Tử Hàn không còn ở trong phòng, cô đứng dậy, bàn chân vừa đặt xuống sàn nhà giống như mì sợi mềm như bông, thân thể theo quán tính liền nhào về phía trước. Cũng may Bạch Tử Hàn vừa cầm chiếc khăn vào, thấy vậy liền tay mắt lanh lẹ đem cô ôm vào trong lòng ngực.

Thân thể Tuyết Linh Linh trần trụi liền ở ngay trước mắt, cảm xúc da thịt trên tay giống như tơ lụa mềm mại, ở trên còn có biết bao nhiêu dấu vết ái muội đếm không hết. Trong đầu Bạch Tử Hàn nháy mắt tự động nhớ tới hôm qua khuôn mặt cô khóc đến hoa lê dính hạt mưa. Tiếng nói mềm mại mang theo khóc nức nở cầu xin hắn buông tha cô, nhưng mà hắn lại làm lơ cô cầu xin, so với phía trước còn dùng sức mà điên cuồng tiếng vào bên trong.

Cô không biết chính mình dùng ánh mắt đáng thương và vô tội sẽ càng làm hắn kiềm chế không được, càng muốn hung hăng thao lộng cô.

Bạch Tử Hàn cười khẽ, biết Tuyết Linh Linh là bị hắn thao lộng nên chân mềm đi không nổi. Hắn vừa ôn nhu lại bá đạo bế cô lên, cả hai cùng nhau tiến vào nhà tắm.

Khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng, Tuyết Linh Linh xấu hổ mà giãy dụa, tiếc là cả người cô không có sức lực nên vô ích. Bởi vì cơ thể quá nhức mỏi, cổ họng bị đau rát nên cô đành mặc kệ cho Bạch Tử Hàn ôm đi, cũng mặc kệ hắn muốn làm gì làm.

Ở bên trong, Bạch Tử Hàn hết sức chăm chú và tỉ mỉ để rửa sạch cơ thể Tuyết Linh Linh, từ trong ra ngoài đều bị hắn cọ kỹ càng. Hơi nước nóng lượn lờ, không khí vô cùng ái muội, cộng thêm người mình thích trần trụi ở trước mặt. Bạch Tử Hàn bị cô mê hoặc mà dưới thân lại phản ứng, cương cứng đứng thẳng lên.

"Anh anh anh..." Cảm giác sau mông có vật nóng hổi đâm, Tuyết Linh Linh đã trải qua thì làm sao không biết là vật gì. Hai mắt kinh ngạc mở to, cô sợ hãi co người lại muốn trốn đi.

"Em yên tâm, lần này anh sẽ không làm gì em đâu. Em đừng sợ!" Giọng nói do áp lực mà trở nên khàn khàn, Bạch Tử Hàn dùng một tay vuốt lưng cô như muốn an ủi. Thực sự hắn cũng rất muốn phác gục cô ngay tại chỗ, nhưng mà cô vừa phá thân nên hắn không dám làm nhiều. Nếu không thì hắn chắc chắn cô sẽ không bước xuống giường nổi.

Sau đó, Bạch Tử Hàn mềm nhẹ bế Tuyết Linh Linh, đặt cô lên chiếc giường.

"Anh làm gì? Đừng... Đau!" Cả người Tuyết Linh Linh run lên, muốn hắn tránh ra.

"Em ngồi yên ở đây, anh đi lấy thuốc." Bạch Tử Hàn nhíu nhíu mày, hắn tách hai chân của cô ra, thấy mật huyệt hồng nhạt đã sưng đỏ, cửa huyệt còn có một chút hơi hơi xé rách.

Tuyết Linh Linh ngoan ngoãn nằm trên giường, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung. Một lát sau, Bạch Tử Hàn liền cầm lọ thuốc đi tới, Tuyết Linh Linh còn thắc mắc sao trên du thuyền có thuốc này, chẳng lẽ hắn chuẩn bị sẵn luôn sao.

[18+]BẢO BỐI NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ