CHƯƠNG 3: LẦN ĐẦU (HHH)

5K 68 1
                                    

Tuyết Linh Linh bị Bạch Tử Hàn hôn môi chỉ có thể bất lực mà phát ra tiếng rên rỉ. Thỉnh thoảng hắn lại cắn môi cô một chút, môi đỏ bị hắn cắn xé mà sưng đỏ lên. Sau đó hắn lại liếm mút mềm nhẹ, giống như để an ủi đền bù bản thân vừa rồi thô bạo.

Chỉ hôn môi thôi là không thể thỏa mãn Bạch Tử Hàn, hắn buông ra đôi môi bị hắn cắn đến sưng đỏ ra, sau đó hôn lấy vành tai tinh xảo của cô.

"Bạch đại ca, đừng nha... A..." Cơ thể Tuyết Linh Linh mềm mại, thanh âm cũng mềm mại không được. Hai mắt cô hơi hơi đỏ một chút, nước mắt tràn ra khỏi mi. Cả người không có sức lực, mỗi khi môi hắn hôn đến đâu, thì cô có cảm giác rất khác lạ.

Bình thường cơ thể đã mềm mại, nhưng khi hắn chạm vào tai, Tuyết Linh Linh mẫn cảm đến mức thân mình mềm nhũn như bông, ở dưới mật huyệt có chất lỏng chảy ra.

Qúa kích thích! Lỗ tai của cô không chịu nổi khi bị như vậy liếm mút.

"Gọi anh là Tử Hàn." Hôn mút vành tai nhỏ đến mức ướt đỏ bừng mới chịu bỏ ra, Bạch Tử Hàn hưng phấn mà thầm thì nỉ non bên tai cô. Sau đó hôn lấy ngực cô, mềm nhẹ liếm mút gặm cắn, hắn muốn yêu thương làm đủ tiền diễn, nếu không lát nữa cô sẽ chịu không nổi.

"Anh... Anh Tử Hàn, đừng mà...Ô..." Cả người nhạy cảm đều bị hắn đùa giỡn, Tuyết Linh Linh thống khổ cùng khoái cảm bất lực mà lắc đầu khóc thút thít. Toàn bộ thân thể trắng nõn trở nên màu hồng phấn, vô cùng xinh đẹp liêu nhân.

Trong lòng Tuyết Linh Linh đang vô cùng hối hận, sao cô có thể bị hắn lừa gạt dễ dàng như vậy. Bây giờ, cô có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi được.

Tuy biết cô có giãy giụa như thế nào cũng vô ích, nhưng Tuyết Linh Linh vẫn kiên trì cố gắng muốn Bạch Tử Hàn buông ra. Tay cô lung tung mà vỗ hắn, chống đẩy đầu hắn ở trước ngực cô, một bên khóc thút thít một bên cầu xin hắn buông tha chính mình.

Nhưng mà Tuyết Linh Linh lại làm cái gì cũng không được. Bởi vì tay Bạch Tử Hàn giống như mang theo lửa nóng, đụng chạm đến đôi bạch thỏ trước ngực, làm cô càng thêm bị kích thích. Cả người Tuyết Linh Linh đều run rẩy, lửa nóng của hắn không chỉ làm thể xác và tinh thần cô run rẩy, cô chỉ có thể bất lực xụi lơ nằm dưới thân Bạch Tử Hàn. Đừng nói giãy giụa, đến sức lực nhấc tay lên cô cũng không làm nổi.

Tuyết Linh Linh luôn chống đẩy chọc giận hắn, nước mắt cô cùng khóc cầu xin trừ bỏ gia tăng hắn dục vọng, không bao giờ có thể làm hắn thương tiếc. Bạch Tử Hàn bá đạo lại hung hăng mà dùng chân đem hai chân cô tách ra, hắn ngang ngược cách một mảnh vải lót mà dùng cự vật chọc tiểu huyệt.

Vốn dĩ Bạch Tử Hàn chưa bao giờ làm việc này nên côn thịt màu sắc hồng nhạt sạch sẽ. Nhưng mà hắn kiềm chế nghẹn lại không phóng thích, quy đầu cương cứng sung huyết, thập phần làm người ta sợ hãi.

Hai mắt Tuyết Linh Linh trợn to lên, cô hoảng sợ nhìn côn thịt đáng sợ đang uy hiếp cô. Kích thước côn thịt to bằng nắm tay em bé, chiều dài khoảng mười tám cm, chỗ quy đầu còn có dịch nhầy chảy ra.

"Đừng... Đừng mà... Ô...  Ân... Anh đừng làm... vậy... Nha... A." Tuyết Linh Linh giống như thỏ con thanh thuần mà đáng thương cầu xin Bạch Tử Hàn. Nhưng mà cô nhu nhược như vậy chỉ đổi lấy lại là hắn càng dùng sức xoa bóp, gặm cắn liếm láp càng mạnh mẽ.

[18+]BẢO BỐI NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ