Chương 48: 🍑 Quá khứ 🍑

6.2K 203 24
                                    

Editor: Gấu.
Beta: LT.

-

Lúc Tô Đào xuống lầu tiễn Ninh Dã, Tô Quốc Vĩ ở trên lầu cũng không chậm trễ thời gian nữa, ông sửa sang lại hành lí một chút rồi liền bắt tay vào việc thu dọn nhà cửa.

Nhà cửa đã lâu không có người ở, khắp nơi đều bám một lớp bụi dày.

Tô Quốc Vĩ lấy một chậu nước, cầm giẻ lau đến phòng của Tô Đào dọn dẹp trước.

Phòng của cô gái nhỏ khắp nơi đều lộ ra ấm áp, vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy một cái bàn học, trên bàn để một chồng những bài thi và mấy quyển sách giáo khoa.

Bên trái bàn học là kệ sách, trên kệ các loại sách đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Vị trí phía trên cùng là một loạt cúp và giấy khen mà Tô Đào nhận được từ nhỏ đến lớn.

Tô Quốc Vĩ đem những chiếc cúp này lau chùi cẩn thận trước, trong quá trình đó ý cười vẫn luôn hiện trên khuôn mặt của ông.

Tô Đào lên đến nhà thì thấy cha đang quét dọn phòng của mình, cô cũng không nói thêm gì nhiều, lập tức đi vào nhà vệ sinh cầm thêm một cái khăn đến lau dọn cùng cha.

“Ninh Dã đã đi rồi sao?” Tô Quốc Vĩ hỏi cô.

“Vâng ạ...”

Cô gái nhỏ có chút thất thần, trong đầu vẫn đang nghĩ đến những lời mà Ninh Dã vừa mới nói qua, một lát sau cô lên tiếng hỏi Tô Quốc Vĩ.
“Cha ơi, chuyện của Ninh gia… cha có biết không ạ?”

“Chuyện gì của Ninh gia?”

Tô Đào có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
“Chính là chuyện của anh Ninh Dã ạ.”

Tô Quốc Vĩ có chút ngoài ý muốn nhìn con gái một cái rồi hỏi.
“Sao đột nhiên con lại hỏi như vậy?”

“Tại vì…khoảng thời gian này khi con ở lại Ninh gia, con cảm thấy có đôi khi anh Ninh Dã hơi kì lạ... đặc biệt là lúc có cha anh ấy ở đó.”

Những lời vừa nãy mà Ninh Dã nói rõ ràng là có ẩn ý gì đó, Tô Đào không cảm thấy trước kia là kẻ tồi gì, chẳng qua cô chỉ muốn biết rốt cuộc trước kia hắn đã phải trải qua những chuyện gì.

Tô Quốc Vĩ lại đem lực chú ý đặt lên chiếc cúp trong tay mình, tùy ý đáp lại.
“Chuyện này cha cũng không rõ lắm nhưng lúc trước cha từng phỏng vấn qua Ninh lão gia, lúc ấy cũng từng tiếp xúc một chút với cha của Ninh Dã. Năm đó thoạt nhìn qua thì quan hệ giữa hai cha con bọn họ cũng không tốt lắm.”

Tô Đào chậm rì rì vâng một tiếng, sau lại không nói gì nữa.

Đêm đó Tô Đào nằm trằn trọc mãi đến nửa đêm mới ngủ được. Không biết nguyên nhân là do vừa trở về nhà, có chút lạ giường hay lại là do mãi suy nghĩ đến vấn đề của Ninh Dã.

Lúc Tô Đào tỉnh lại, Tô Quốc Vĩ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng, ông đang chờ con gái thức dậy rồi cùng nhau ăn.

Hai cha con đã hai năm rồi không gặp nhau, hôm qua dọn nhà xong cũng đã rất muộn nên liền vội vàng đi ngủ nên lúc này có không ít chuyện muốn nói với nhau.

[EDIT - HOÀN] Đào Đào Ô Long - Triệu Thập DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ