Chương 4: 🍑 Anh có tiện ra đón em không? 🍑

11.9K 557 17
                                    

Editor: Gấu.
Beta: LT.

-

Ngày hôm sau Chung Giai Giai thức dậy rất sớm. Cô ấy vốn không phải là phần tử tích cực gì, bình thường đều đến trường rất muộn nhưng do hôm qua đã gặp được một chuyện quá mới lạ, Tô Đào lại không trả lời tin nhắn Wechat nên trong lòng cô ấy vô cùng tò mò. Vì vậy nên mới quyết định hôm nay sẽ đến trường sớm.

Lúc cô ấy đến thì Tô Đào đã ngồi tự học ở chỗ của mình. Trong lớp không có nhiều người đến sớm lắm nhưng ai cũng đều đang im lặng mà tự học. Chung Giai Giai ngượng ngùng không dám lên tiếng quấy rầy, đem cặp sách để trên bàn rồi liền khoa tay múa chân với Tô Đào, ý là muốn bảo cô bạn theo mình đi ra ngoài.

Tô Đào có chút không rõ nguyên do nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Chung Giai Giai ra khỏi phòng học.

Vừa ra đến bên ngoài chưa được hai bước thì Chung Giai Giai như được mở khoá, không thèm hạ giọng gì, ào ào đem toàn bộ những thắc mắc trong lòng hỏi ra.
"Người đàn ông ngày hôm qua rốt cuộc là ai vậy? Cha của cậu thế mà lại quen biết một người có tiền như vậy!!! Còn nữa, ngày hôm qua sao tớ nhắn tin Wechat cho cậu mà cậu lại không trả lời hả!?"

Tô Đào vừa lắng nghe cô bạn hỏi vừa cúi đầu mở nút thắt của áo khoác ra.

Bởi vì hiểu tính cách của Chung Giai Giai, biết rằng nếu như không nói hết mọi chuyện trong lòng ra thì cô bạn sẽ không chịu được nên Tô Đào cũng không vội mà trả lời.

Cô hơi hơi cúi đầu, tay nhỏ chậm rãi cởi từng nút từ trên xuống dưới. Lúc cởi đến nút cuối cùng thì Chung Giai Giai lại bỗng nhiên hỏi một câu nữa.
"A! Dựa theo kịch bản của phim truyền hình thì chắc hẳn là cậu và cái vị Ninh thiếu gia kia sẽ có hôn ước từ nhỏ đúng không?"

Tô Đào kinh ngạc đến mức xém chút nữa là té ngã tại chỗ. Cô gấp không chịu được, khó có khi ở trước mặt bạn tốt lộ ra khuôn mặt thở phì phò.
"Hôn ước gì chứ! Không có đâu! Giai Giai cậu không cần nói bậy như vậy!"

Chung Giai Giai cũng không quá để ý, ngược lại kéo tay Tô Đào cười cười.
"Được được được, không có thì không có, tớ chỉ đoán mò thôi mà."

Tô Đào cảm thấy Chung Giai Giai nói chuyện thật sự rất kỳ quái, trầm mặc đi về phía trước, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh tối qua khi Ninh Dã rời đi.

Lúc đó trăng đã lên cao, cô bị câu nói kia của đối phương làm cho ngại ngùng không biết phải làm thế nào. Có lẽ là nhìn thấy phản ứng của cô không quá thú vị nên không bao lâu sau Ninh Dã liền lười biếng đứng thẳng dậy rồi nói.
"Được rồi, đừng khẩn trương, tôi chỉ đùa một chút thôi."

Sau đó hắn đi thẳng ra cổng, đầu cũng không thèm quay lại mà nói.
"Trở về đi."

Thật ra ngày hôm qua bởi vì câu nói đó mà Tô Đào đã rối rắm cả một đêm. Cuối cùng suy nghĩ cẩn thận lại, anh Ninh Dã chắc là vẫn giống với lúc nhỏ, cảm thấy cô vẫn là một đứa nhóc nên mới vui đùa mà không có gì cấm kị.

Cô cũng không quá để ý đến vấn đề này, nếu không phải vừa nãy Chung Giai Giai đột nhiên nói như thế thì cô cũng sẽ không nhớ tới.

[EDIT - HOÀN] Đào Đào Ô Long - Triệu Thập DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ