felix luôn tự hỏi, ai lại giấu minho kĩ như thế.
ai lại giấu một thứ xinh xắn đi như thế.
felix hạnh phúc, người điên cũng biết hạnh phúc. gã chưa từng hứng thú với việc làm mũ đến vậy, gã chưa từng muốn chơi một bản nhạc nào nhiều đến vậy, chưa từng muốn nói chuyện nhiều đến vậy và gã chưa từng khoan khoái như vậy trong cuộc đời.
nếu đã không một ai hồi đáp, minho sẽ luôn là người duy nhất.
felix không còn nói chuyện với vườn cây, bởi minho chính là người duy nhất.
minho hạnh phúc, người điên hay bất cứ ai cũng đều biết hạnh phúc. chàng không còn phải im lìm trong tủ kính, không còn phải xoay vòng đến chóng mặt theo một giai điệu chán ngắt cứ lặp đi lặp lại mãi, không còn phải ghen tị với vườn cây, không còn phải cất giấu đi những mộng mơ tình ái.
felix đã tìm thấy chàng.
felix chú ý đến chàng.
felix khiến chàng muốn phát điên theo gã. minho muốn điên cùng gã, muốn làm mọi thứ với gã, muốn rong chơi triền miên trên những vạt cỏ mơn mởn xanh rì, muốn lăn lộn trên cánh đồng oải hương thênh thang lộng gió, muốn khám phá tít những ngọn suối lung linh sâu trong rừng, hay thực chất là chẳng cần phải làm gì cả. minho chỉ cần felix, chỉ cần được tìm thấy.
nhưng có một điều mà felix không biết, minho thực sự mỏng manh như thế.