Mùa dã quỳ năm ấy 1

850 46 17
                                    

1

Chiếc xe Thành Bưởi dán chi chít hình Pikachu vàng tươi lăn bánh mang tôi rời khỏi Sài Gòn ồn ào náo nhiệt. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là nơi tôi dự định sẽ gắn bó cả cuộc đời. Người ta hay nói Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Tôi tuy không nứt đố đổ vách cũng chẳng thiếu thốn bần cùng, nhưng bản thân đã từng không ít lần cầm hoa lẫn rơi lệ. Có điều chưa khi nào nghĩ một ngày sẽ chán chường Sài Gòn, sẽ mệt mỏi đến không thở nổi bởi bầu không khí đặc quánh mùi khói bụi, mùi mồ hôi và nước mắt biết bao người đổ xuống để đổi lấy một tương lai họ tin rằng tốt đẹp. Vậy mà ngày ấy lại đến, còn đến bằng một cách như giọt nước làm tràn ly, dồn nén nổ tung tựa trái bom hẹn giờ, ép tôi tống vội vài ba bộ quần áo vào cái balo du lịch màu đen, vớ lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn rồi phi ra bến xe đặt ngay một vé giường nằm đi Đà Lạt vào giữa đêm đông, dầu cho mùa đông Sài Gòn chả mấy khi lạnh đến mức đáng gọi là mùa đông.

Tôi - Lý Đông Hách - năm đó vừa tốt nghiệp khoa báo chí trường nhân văn sau ba năm rưỡi mài đũng quần đã lập tức chuyển hướng cái rụp sang học làm phim. Cơ duyên cũng xuất phát từ hôm thầy dạy môn ảnh báo chí mời vị đạo diễn phim nổi tiếng đến thỉnh giảng. Tôi như bị hút hồn bởi những điều ông nói, cảm thấy nếu thực sự có thể thông qua từng cảnh quay, từng góc máy, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất tạo nên một kiệt tác thì thật sự rất đáng để thử. Gần ba tháng mày mò, cuối cùng tôi cũng thành công xin được một suất học khóa Film and Media production của Sheffield Hallam University ở Vương Quốc Anh với thời gian hai năm. Khăn gói đến nơi đất khách quê người, tôi bắt đầu theo đuổi lý tưởng cao đẹp. Vừa học vừa làm vừa không quên khám phá xứ sở sương mù, tuổi trẻ của tôi khi ấy tuy vất vả nhưng luôn lấp lánh ánh sáng tự do và mộng tưởng. Ừ thì, có một tuổi trẻ như vậy cũng thật đáng.

Mang trong mình hoài bão sẽ cải tổ và đưa nền điện ảnh nước nhà lên một tầm cao mới, tôi siêng năng chưa từng thấy. Ngán ngấy việc phải nghe người này kẻ nọ dè bỉu rằng phim nước ta dở tệ, diễn viên đóng đơ như khúc gỗ, lời thoại phi thực tế đến phát bực. Không quản khó khăn ngăn sông cách núi, tôi lao vào học hỏi tìm tòi nơi xứ người, muốn tự tay làm nên một bộ phim thành công rực rỡ người người nhà nhà công nhận. Cầm tấm bằng loại ưu, cộng với tuổi trẻ tràn đầy tự tin nhiệt huyết đi xin việc, tôi chẳng thể ngờ ngay lập tức đã bị hiện thực nghiệt ngã không nhân nhượng vả bôm bốp thẳng vào mặt. Hai mươi tư tuổi lao vào chốn phim trường nước nhà bằng trái tim đơn thuần, tôi bị vùi dập tới mức chẳng thể ngóc đầu lên được. Lương thấp, ganh ghét, tị nạnh, luật ngầm, thậm chí cả yêu cầu trao đổi thân xác nhận lấy công việc tôi đều từng đối mặt cả. Với bản tính một là một hai là hai, tôi tất nhiên không chịu khuất phục trước thói đời cá lớn nuốt cá bé, vậy nên không ít lần làm mất lòng kẻ này kẻ nọ rồi bị ghi thù chuốc hận. Mãi cho đến khi gặp được người anh thân thiết Hoàng Quán Hanh thì sự nghiệp tối như hũ nút của tôi mới khởi sắc đôi chút.

Bạn bè đồng nghiệp thân thiết thường gọi anh bằng cái tên thân thương - Hanh Khô. Con người anh là đại diện hùng hồn nhất cho câu nói 'sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập'. Trước khi gặp anh, tôi không tài nào tưởng tượng được nhân loại có thể sản sinh ra một thực thể cao siêu đến vậy. Anh Hanh đẹp lắm, sở hữu khuôn mặt như vị hoàng tử của Disney, tôi xin thề mấy nàng công chúa mà gặp ảnh sẽ đều đổ đứ đừ hết cho coi. Nhưng đúng là đời cho ta thứ này lại lấy của ta thứ khác. Ngày Thượng Đế tạo ra ảnh, chắc Ngài mải mê nhào nặn một kiệt tác mà quên mất tờ giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc. Bởi vậy thế gian mới xuất hiện một Hoàng Quán Hanh nếu không làm đạo diễn phim truyền hình thì chắc chắn sẽ trở thành nghệ sĩ hài tầm cỡ quốc tế. Tất cả các bộ phận xinh đẹp trên khuôn mặt đều được anh mang ra làm meme hết thảy chẳng chút kiêng dè. Đã thế lúc làm việc nghiêm túc bao nhiêu, lúc ăn nhậu sẽ lầy lội bấy nhiêu như cố bù cho cân bằng tính cách cầu toàn với từng cảnh quay. Có lẽ chính vì vậy mà những ai từng hợp tác cùng đều rất quý anh, người anh lớn vừa có tâm vừa có tầm trong giới nghệ thuật. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, bảo với tư cách người đi trước từng trải qua hết những đắng cay bất công, anh hiểu và thông cảm cho lứa đàn em, không ngại ra mặt bênh vực tôi trước mấy kẻ ỷ quyền làm xằng làm bậy.

[MARKHYUCK] Mùa dã quỳ năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ