Mùa dã quỳ năm ấy 3

508 42 18
                                    

7

Nằm ngửa trên giường ở căn phòng thoang thoảng hương thiên lý, tôi ngẩn người tay đặt sau gáy, tay còn lại chạm vào bờ môi dưới còn vương vấn dư vị ngọt ngào của nụ hôn bất ngờ. Ban nãy, khi tôi ngạc nhiên đứng dậy nhận điện thoại từ tay anh, đôi mắt anh mờ tối chưa từng rời khỏi tôi dù chỉ một khắc, trói chặt tôi bằng muôn trùng cảm xúc hỗn độn trào dâng nơi đáy mắt. Tôi cũng vậy, vừa không thôi nhìn anh, vừa áp thứ thiết bị thông minh lên tai, vội vàng nhỏ giọng nói liền tù tì một hơi "lát em gọi lại, vậy nha", rồi chẳng cho đầu dây bên kia kịp phản ứng đã trực tiếp cúp máy. Âm thanh báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang lên như cú đạp cửa mở toang căn phòng chứa tất cả dây thần kinh xúc cảm, khiến chúng bùng nổ dữ dội ngay thời điểm ấy. Lúc trả lại di động cho anh, ngón tay chúng tôi khẽ chạm nhau mang theo dòng điện chạy dọc sống lưng. Rõ ràng bản thân nhìn mung lung vào khuôn mặt anh nhưng tiêu cự lại cật lực né tránh ánh mắt đang phóng thẳng tắp tia ý tứ khó nắm bắt về phía mình. Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe được cả nhịp thở đôi chút dồn dập, có lẽ, thuộc về cả hai. Bên ngoài cửa sổ bầu trời đang chuyển sắc, chỉ vài phút nữa thôi tia nắng cuối cùng sẽ khuất hẳn xuống dưới nơi mây ngàn giao với núi cao. Trong phòng anh không bật đèn, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn sợi đốt treo trên cây tùng bên hông nhà khẽ hắt vào khuôn mặt anh góc cạnh và rám nắng vì những tháng ngày lang thang khắp nhân gian. Tích tắc thoáng qua đã đủ khiến trái tim tôi ngứa ngáy muốn thay lý trí điều khiển cả cơ thể tiến gần đến cạnh anh mà chạm mà sờ vào từng đường nét rắn rỏi thu hút...

- Mày có nghe anh nói không đấy?

Chất giọng hào sảng của anh Hanh vang lên từ loa ngoài chiếc điện thoại đang bị vứt chỏng chơ bên cạnh kéo tôi về lại thực tại.

"Sao anh?" Tôi vô thức hỏi lại, đúng là nãy giờ hoàn toàn chẳng chú ý người anh tốt bụng nhăng cuội những gì.

- Anh gửi mày địa chỉ một quán cà phê, trước hôm về ghé qua đó mua giúp anh mấy hộp dâu, loại 250 ngàn một kg ấy.

Tiệm cà phê lại bán dâu? Lần đầu tiên mới thấy. Quan trọng là...

- Có lộn không vậy? Anh gọi cho người khác kiếm em chỉ để nói chuyện này thôi á?

- Thằng này, ăn uống là quốc sự qua loa thế nào được. Không có dâu mang về cống nạp mày đừng trách anh không lưu tình.

Dù đã quen biết và làm việc với anh được kha khá thời gian, tôi vẫn chưa khi nào thôi ngạc nhiên trước con người vừa kỷ luật vừa phóng khoáng ấy. Chắc phải nhắc nhở ổng bớt xem phim kiếm hiệp lại.

- Muốn ăn thì đặt người ta ship xuống, mắc gì bắt em khệ nệ mang về tận Sài Gòn?

Tôi vẫn theo thói quen cũ, không đôi co nhiều cũng nhất quyết đôi co ít với anh một hai câu mới chịu được. Bên kia im lặng chừng vài giây, tôi tưởng đâu anh đang chuẩn bị tặng tôi hẳn bài giáo huấn dài hơn tấu sớ bằng cả tiếng mẹ đẻ xen lẫn tiếng Anh như bình thường. Ai ngờ lại chỉ nghe được anh khẽ thở dài rồi bảo:

- Anh thích hành mày đấy, ý kiến không? Ăn dâu để liên tưởng đến cuộc đời cũng lắm bể dâu mày à. Cùng là dâu mà trái ngọt trái chua, cùng là người mà kẻ cười kẻ khóc. Cơ mà dâu thì không thể lựa chọn vị cho chúng, riêng người ấy hả... khóc hay cười... còn tùy vào quyết định của bản thân nhiều lắm em trai ơi.

[MARKHYUCK] Mùa dã quỳ năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ