Chương 55

169 25 0
                                    

Vân Mật Tuyết nhớ đến khí tức kỳ quái mà nàng phát hiện trong khe suối kia, nàng nói cho Yến Trục Quang.

“Nói cách khác, nếu Đại sư tỷ cảm nhận được cổ khí tức đó được lưu lại từ chưởng môn tiền nhiệm, vậy rất có khả năng chưởng môn tiền nhiệm từng vào bí cảnh này.”

“Có thể xác định tấm lụa bố được đánh dấu những ký hiệu này là do chưởng môn tiền nhiệm để lại sao?”

Tuy rằng lúc trước phỏng đoán pháp thuật che giấu trên tấm lụa bố là do chưởng môn tiền nhiệm làm, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Nếu thật có thể tìm được chứng cứ chưởng môn tiền nhiệm đã tiến vào bí cảnh, không chừng có thể xác định là hắn.

Vân Mật Tuyết nói: “Linh thức của ta bị hạn chế, cũng không chắc chắn khí tức mà ta cảm nhận được có chính xác hay không.”

“Ta tin tưởng Đại sư tỷ”,  trong ánh mắt Yến Trục Quang là sự tin tưởng tuyệt đối vào Vân Mật Tuyết, “Bây giờ chúng ta đến nơi Đại sư tỷ phát hiện khí tức đó xem thử đi.”

Đối với sự tín nhiệm của Yến Trục Quang, Vân Mật Tuyết cảm thấy an ủi trong lòng, nàng nhẹ nhàng đáp: “Được.”

Vân Mật Tuyết tuy rằng bị hạn chế tu vi đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng dùng thuật cưỡi mây để mang theo hai người vẫn dễ như trở bàn tay. Vân Mật Tuyết vẫn cùng Yến Trục Quang ngồi chung một đám mây trắng, bay về hướng núi non trùng điệp.

Đi cùng Đại sư tỷ, Yến Trục Quang cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cho dù Đại sư tỷ bị hạn chế tu vi, nhưng thực lực vẫn cao nhất trong tòa bí cảnh này, mấy con yêu thú muốn công kích các nàng còn chưa tới gần, đã bị Vân Mật Tuyết đánh chạy từ rất xa.

Lần này có điểm đến chính xác, hai người không tốn bao nhiêu thời gian đã đến ngọn núi trùng trùng điệp điệp kia, cũng mau chóng tìm được khe suối mà Vân Mật Tuyết cảm nhận được khí tức quen thuộc.

Hai người đáp xuống mặt đất, đứng dưới một mảnh bóng râm. Cây cối sinh trưởng trong khe suối này rất cao lớn, gần như che trời, chỉ có vài tia sáng lọt vào, ngẩng đầu nhìn lên, những điểm sáng nho nhỏ bên trong tán cây dày đặc đó thật giống những ngôi sao mỏng manh trên bầu trời đêm.

Vân Mật Tuyết lấy ra một viên dạ minh châu để chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, “Sau khi đến gần nơi này thì lại không cảm thấy được cổ khí tức kia đâu nữa.”

Mới vừa rồi hai người ở trên bầu trời, lại mơ hồ nhận thấy được cổ khí tức kỳ lạ đó, nếu lúc này ngay cả Yến Trục Quang cũng cảm thấy được, đương nhiên không phải ảo giác. Hai người đại khái xác định sơ qua hướng mà cổ khí tức kia phát ra, hạ đám mây xuống, không nghĩ tới sau khi xuống đất, cổ khí tức kia ngược lại hoàn toàn biến mất.

Yến Trục Quang bảo hệ thống tra xét tình huống xung quanh, nói với Vân Mật Tuyết: “Hẳn là ở gần đây, chúng ta đi dạo xung quanh, tìm một chút thử xem.”

Hiệu suất hệ thống tra xét mục tiêu trong phạm vi gần vẫn là thực mau, nó nói với Yến Trục Quang: “Ký chủ, cổ khí tức kia ở cách các ngươi khoảng ba mươi trượng* về hướng Đông Nam.”

DROP - [BHTT] [Edit] Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang - Dữu Vu Tử DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ