Chap 9: Đánh Thái Tử

2 0 0
                                    

Hoàng cung các đời đều hết sức nguy nga cùng xa hoa, chính cung Cửu Trọng liếc mắt một cái lại không thấy điểm cuối, phảng phất xa tận phía chân trời, cao tận mây trời, ngàn vạn năm qua, ít nhiều văn nhân nhã sĩ, thiếu nữ mỹ lệ chờ đợi một ngày phi thăng, bước qua tường cung, nhưng chân chính có mấy người đạt được mong muốn? Mặc dù như nguyện được tiến vào cung, nhưng mấy ai có thể bước ra một cách vẹn toàn? Đều không ngoại lệ cuối cùng trở thành tù binh của dục vọng, vật hi sinh cho quyền lợi.

Đứng ở ngoài Cửu Trọng cung nhìn tường cung nặng nề phía xa, Tà Vô Nhai không khỏi sinh cảm khái, ai có thể nghĩ đến, nhiều ngày trước hắn còn là một người bình thường ở thế kỷ 21, trong nháy mắt liền xuyên tới dị thế cổ đại, trở thành chính phi Vương gia, đây có được gọi là ngàn năm đã tu luyện nghiệt duyên vẫn là của tạo hóa?

"Làm sao vậy?"

Cưỡi trên lưng Phong Lang to lớn, Phong Hình Thiên kỳ quái nhìn về phía hắn, khó được có lúc hắn an tĩnh như vậy, cảm giác có chút không được quen cho lắm.

"Ân? Không có gì, nói Tiểu Thiên Thiên, ngươi sẽ không để ta đi bộ theo ngươi đi vào đấy chứ?"

Quay người lại, Tà Vô Nhai chỉ chỉ hắn dưới chân Phong Lang, mẹ nó, liền tính không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo đi đường a, hoàng cung cổ đại như mê cung như vậy, đại khái có đi đến ba ngày ba đêm cũng đi không hết, không khỏi nghĩ để hắn đi như vậy cũng không tàn thì phế a.

"Ha hả... Bổn vương sao có thể để Vương phi đi bộ đi vào được? Đến đây đi."

Nói đoạn, Phong Hình Thiên vươn tay về phía hắn, nhìn đôi bàn tay như nghệ sĩ đánh dương cầm thon dài trắng noãn, Tà Vô Nhai không cầm được mà si mê, run rẩy đem tay phải duỗi ra.

"Ngao!"

"Á..."

"Rầm!"

Phong Lang đột nhiên ngửa đầu rống một cái, nháy mắt dọa bay ba hồn bảy phác của Tà Vô Nhai, đồng thời thân thể không chịu khống chế lùi lại, khoa trương đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

"Ha ha..."

Thấy thế, Phong Hình Thiên thiếu đánh mà bật cười, Tà Vô Nhai sắc mặt tối sầm, hung hăng liếc mắt trừng một cái vị Vương gia nào đó cười đến hoa chi loạn chiến, một đôi mắt phượng mỹ lệ gắt gao trừng Phong Lang đang dùng mũi thay mắt nhìn hắn, súc sinh đáng chết, ngàn vạn lần đừng nằm trong tay của hắn, nếu không... Hừ hừ!

"Bổn cung còn tưởng là ai, nguyên lai là hoàng đệ cùng... người hầu Vương phủ, như thế nào? Hoàng đệ chắn ở cửa cung là muốn cho mọi người chiêm ngưỡng mỹ mạo của ngươi?"

Một đạo thanh âm trầm thấp đột ngột xuất hiện giữa hai người, đang lo tìm không thấy người xả giận, Tà Vô Nhai đột nhiên nhảy dựng lên, cũng mặc kệ người nghênh diện mà đến là ai, đâm đầu vào lúc này là kẻ ngu.

"Mẹ nó, cái miệng phun phân, hỗn đản chân chảy mủ dám nói bổn Vương phi là người hầu? Người đâu, kéo tên này xuống đánh tám mươi gậy lớn!"

Lời mắng thô lỗ vừa dứt, mọi người ở cửa cung nháy mắt lặng ngắt như tờ, mọi người yên lặng cúi đầu, ai cũng không dám đi nhìn sắc mặt khó coi của Thái Tử lúc này, trong lòng mỗi người lại đối với Chiến Vương phi giơ ngón tay, thật trâu bò a, dám trước mặt mọi người thoá mạ Thái Tử, quá mẹ nó cường hãm.

[Edit] Phá thiên tà tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ