Chương 17: Người của Tà Gia, Lan Tinh

1 0 0
                                    

Tà Vô Nhai đang hết sức bối rối, thiên hạ biết y ghét nhất chính là nước mắt của phụ nữ.

"Đừng khóc nữa!"

Tà Vô Nhai vừa luống cuống đưa khăn tay cho nàng, vừa nhanh chóng tìm kiếm tên của nàng trong trí nhớ.

"Huhu... Vô Nhai thiếu gia, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngài... huhu..."

Thiếu nữ khóc nức nở lao vào vòng tay của y, khóc đến tê tâm liệt phế ruột gan đứt từng khúc (khóc đến mức trái tim như bị xé nát =))) ). Đến cả Phong Hình Thiên, vốn định quở trách nàng buông tay cũng không đành lòng, mà Tà Vô Nhai càng không phải nói. Y rốt cuộc đã tìm thấy thông tin về nàng từ trí nhớ của mình: nàng tên là Lan Tinh, kém y hai tuổi, năm nay mới mười lăm.

Hai năm trước, khi y lần đầu tham gia kỳ thi triệu hồi sư và lần đầu rời khỏi gia tộc Tà, y thấy nàng ngất xỉu bên đường, trông thật đáng thương, nên đã cứu nàng. Không ngờ nàng tỉnh dậy lại mất trí nhớ. Cuối cùng, nhờ sự van nài của y, di nương miễn cưỡng đồng ý cho nàng ở lại làm hầu gái của y nhưng không cấp bổng lộc hơn nữa vì y, nàng còn bị người khác ức hiếp. Hai người có thể nói là nương tựa vào nhau, đáng lẽ ra nàng phải theo y về vương phủ, nhưng vì một số lý do, bị di nương luôn ghét y chia rẽ. Nghĩ đến đây, Tà Vô Nhai không khỏi cảm thấy thương xót cho nữ nhân này.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Nói cho ta biết, ngươi ra ngoài bằng cách nào? Những vết thương trên mặt là sao?"

Tà Vô Nhai cảm thấy đầu đau nhức vì tiếng khóc của nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, kiên nhẫn lau những giọt nước mắt trên gương mặt nàng. Khi nhìn thấy vết thương trên mặt nàng, ánh mắt y thoáng qua sự căm phẫn. Lũ khốn kiếp đó, đến cả cô gái đáng yêu như vậy cũng không tha, thật là quá đáng.

"Hức... Ta, ta... Ta trốn ra ngoài... Vô Nhai thiếu gia, xin ngài hãy để ta ở lại bên ngài... Ta muốn ở bên ngài..."

Lan Tinh hít hít mũi, tỏ ra đáng thương nắm lấy tay áo y. Dù không khóc thành tiếng, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng.

"Chỉ cần ngươi đừng khóc, ta sẽ đồng ý với ngươi tất cả, được không?"

Lần đầu tiên, Tà Vô Nhai cảm thấy sự bất lực sâu sắc từ tận đáy lòng, đó là lý do hắn không thích nữ nhân. Họ dễ khóc quá, như nước đổ ra vậy, thật là mệt mỏi!

"Được không?"

Lan Tinh mắt ngấn lệ nhìn y, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Tà Vô Nhai cảm thấy cơn bực bội trong lòng dâng lên, đột nhiên có cảm giác muốn đập đầu vào tường, y quay mắt không kiên nhẫn: "Đây không phải là vấn đề, vấn đề là nếu ngươi còn khóc, ta sẽ cho người đuổi ngươi đi, nghe rõ chưa?"

"Đừng, ta không khóc nữa, Vô Nhai thiếu gia, xin ngài đừng đuổi ta đi..."

Lan Tinh tưởng y thật sự muốn đuổi nàng đi, lập tức ôm chặt cánh tay y, nước mắt đã ngừng chảy lại chuẩn bị rơi xuống nữa. Tà Vô Nhai cảm thấy rất phiền muộn, sao y lại phải làm cho nàng sợ hãi chứ? Đúng là tự rước khổ vào thân!

"Được rồi, được rồi, ta sẽ không đuổi ngươi đi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện."

Y cẩn thận rút tay ra, rồi như có ma đuổi, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Phong Hình Thiên, cảm thấy mình như bị kéo vào một tình cảnh khó xử. Tà Vô Nhai ơi là Tà Vô Nhai sao không rưng ngươi lại mang một tiểu thư như vậy về nhà? Không phải tự làm khổ mình sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Phá thiên tà tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ