Chap 5: Tuyệt mỹ Đoan Mộc, Ngoan độc Phong Hoàng

17 1 0
                                    

Hoàng cung Nam Diện nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững yên tĩnh ở hoàng thành, binh lính tuần tra người mặc áo giáp, uy vũ bất phàm, sâu trong chỗ cung đình tuyên minh ngọn đèn dầu lập loè, binh lính cao lớn tám thước cầm trong tay bảo kiếm, hoặc thân mang trường cung, như điêu tượng điêu khắc, mắt nhìn thẳng bảo hộ ở ngoài cửa.


"Phụ hoàng, có khi nào chúng ta đã đoán nhầm? Chiến Vương phủ đến nay không có động tĩnh, phủ Thừa tướng cũng gió êm sóng lặng, nghe nói không lâu trước đây Phong Hình Thiên còn vào tân phòng, người nói hắn có thể đang tương kế tựu kế, lợi dụng Tà Vô Nhai mượn sức Tà tướng?"


Ngự thư phòng được viên dạ minh châu chiếu sáng như ban ngày, nam tử mặc áo gấm màu lam, đầu đội kim quan, diện mạo tuấn mỹ cao lớn nhưng vẻ mặt lại nôn nóng, trên ghế chủ vị, hoàng đế Tử Lăng hoàng triều Phong Hoàng uy nghiêm ngồi ở mặt trên, phía dưới bên phải là một nam tử bạch y kỳ ảo mà linh hoạt đang ngồi.


"Câm miệng, ngươi nhẫn nại cho trẫm, hấp tấp như vậy, tương lai thống ngự thiên hạ như thế nào?"

Phong Hoàng hơn bốn mươi nhưng vẫn được bảo dưỡng đến cực hảo, nên cả người thoạt nhìn bất quá chỉ mới ba mươi tuổi, vẫn tuấn mỹ bất phàm như cũ, chỉ là không biết vì cái gì, giữa hai hang lông mày lại lộ ra chút mỏi mệt cùng không kiên nhẫn, hai mắt trừng lớn rõ ràng đang tức giận.


"Nhi thần... vâng, phụ hoàng!"

Biết bản thân lại chọc giận phụ thân, Thái Tử Phong Hành Dục không cam lòng cúi đầu, đáy mắt thu liễm toàn bộ hung ác vào trong, đôi tay rũ lại nắm thành quyền, không chỉnh chết Phong Hình Thiên, hắn tuyệt không bỏ qua!


"Hoàng Thượng bớt giận, Thái Tử còn nhỏ tuổi, Hoàng Thượng cũng mới vừa lên ngôi mới được một năm, còn rất nhiều thời gian chậm rãi dạy dỗ Thái Tử, hà tất nhất thời nóng nảy?"


Một nam tử kỳ ảo linh hoạt ngồi ngay ngắn bên cạnh chậm rì rì buông chén trà, đúng lúc bồi vào với bọn họ một câu, nói vài câu đơn giản, nhìn như bình thường, kỳ thật như hòn đá ném vào hai con chim, chẳng những trấn an Phong Hoàng, cũng thuận tiện bán một cái nhân tình cho Thái Tử.


"Ai... Ly Nhi, vẫn là ngươi đủ trầm ổn, nếu Dục Nhi có được một nửa bản lĩnh của ngươi trẫm thật thỏa mãn."


Phong Hoàng hung hăng trừng mắt Thái Tử Phong Hành Dục một cái, thời điểm chuyển hướng qua Đoan Mộc Ly, mặt mày muốn bao nhiêu hiền lành cùng hòa ái liền có bấy nhiêu.


"Hoàng Thượng quá khen, bất quá sự tình không liên quan mình thôi, nếu ta thượng vào vị trí Thái Tử, chỉ sợ một nửa của hắn đều không bằng."


Đoan Mộc Ly khách khí chắp tay, vừa không cố ý lấy lòng, cũng tuyệt không đắc tội, không hơn không kém cùng Phong Hình Thiên có khuôn mặt tuyệt sắc trước sau đều mang theo nụ cười đạm nhiên.


"Ngươi a, cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm tốn, Ly Nhi, sự việc của Hình Thiên ngươi thấy thế nào?"


Phong Hoàng chính là thích tính tình này của hắn, nhờ vậy cũng phi thường tín nhiệm hắn, đề tài vừa chuyển, lại chuyển tới sự vụ chính, hắn cũng đang rối rắm sự tình của Phong Hình Thiên, nguyên bản cho rằng lấy lấy tính cách ngạo khí của Phong Hình Thiên, hẳn sẽ không có khả năng tiếp thu cuộc hôn nhân này mới đúng, thời điểm nhìn thấy hạ nhân ôm gà trống cùng Tà Vô Nhai bái thiên địa hắn còn âm thầm cao hứng một phen, hắn cứ nghĩ miễn cưỡng cưới Tà Vô Nhai, vào lúc tiến vào động phòng phát hiện giới tính thật của tên đấy hẳn sẽ lập tức từ hôn mới đúng, lại không nghĩ ra... Hiện hắn cũng có chút không chắc Phong Hình Thiên rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

[Edit] Phá thiên tà tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ