Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thêm lần nữa, cũng đã quá giờ đón trẻ 30 phút rồi, anh còn phải đứng đây đến bao giờ đây?
Cậu nhóc kia cũng chẳng khác anh là bao, tay nắm chặt tay anh nhưng mắt lại hướng về phía cổng trường. Trong lòng ai oán tại sao ba cậu còn chưa đến đón nữa.
"Thầy ơi..."
"Ơi.. Tiểu Vũ"
"Thầy có thể gọi điện cho ba của con không?"
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Vương Nhất Vũ. Anh cũng muốn gọi lắm chứ, chỉ có đều anh làm gì có số điện thoại người ta, anh thật ra cũng không phải là giáo viên đứng lớp của nhóc con này.
Tiêu Chiến năm nay vừa tròn 30, là hiệu trưởng của trường mầm non Sunny. Buổi chiều đang định trở về nhà thì gặp giáo viên đứng lớp của Vương Nhất Vũ. Cô nói nhà xảy ra chuyện gấp, xin phép Tiêu Chiến trở về trước. Tiêu Chiến không còn cách nào bèn thay cô trả trẻ. Cuối cùng bọn nhóc đều được đón hết chỉ còn mỗi Vương Nhất Vũ.
"Thầy ơi... con muốn về nhà"
"Tiểu Vũ ngoan, đợi thêm một chút. Nếu không ai đến đón thì thầy đưa con về nhà, chịu không nào?"
"Dạ.. con muốn ăn bánh nếp mà bà nội làm"
"Được rồi được rồi. Ngoan.. một lát nữa ba đến đón con nói lại với ba nha"
"Vâng ạ"
..
Cuối cùng, sau bào lâu chờ đợi cuối cùng người cũng tới. Chiếc xe Roll Royce màu đen dừng lại trước cổng. Một người thanh niên lịch lãm bước xuống, chầm chậm đi vào. Người kia nhìn qua còn rất trẻ, mái tóc nâu nhẹ được vuốt keo cẩn thận, một thân tây trang đắt tiền, cả người đều toát lên khí chất của tầng lớp thượng lưu.
Vương Nhất Vũ vừa nhìn thấy hắn, lập tức hai mắt sáng lên, vội vã buông tay Tiêu Chiến chạy ào tới.
"Baba ơi... Baba Nhất Bácccc"
Vương Nhất Bác vừa vào cổng đã nhìn thấy hai người phía bên này, đi thêm một lúc đứa nhỏ mới phát hiện ra hắn, lúc này liền nhanh nhẹn lao vọt tới. "Baba"
"Vũ Vũ.. ngoan nào"
Tiêu Chiến nhìn một màn cha con nhận nhau như lâu ngày mới gặp lại có chút buồn cười. Xem ra cậu nhóc kia bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ thực ra bên trong cũng sắp khóc đến nơi rồi.
"Xin chào, cậu là ba của Tiểu Vũ sao?"
"À.. thật xin lỗi đã làm phiền thầy. Tôi có cuộc họp đột xuất nên đến trễ"
"Không có gì đâu. Chỉ là lần sau đừng đến muộn nữa, trẻ con mà, lúc không thấy người thân đến đón sẽ sinh ra cảm giác bất an cùng lo sợ. Cũng may Tiểu Vũ rất ngoan, không có khóc nháo"
Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá người giáo viên trước mặt. Nụ cười luôn thường trực trên môi, đặc biệt nốt ruồi dưới môi làm nụ cười của anh thêm phần đặc sắc. Càng nhìn càng thấy bản thân như bị mê hoặc.
"Được rồi, cậu đưa Tiêu Vũ về đi"
"Vâng. Thực sự cảm ơn thầy"
"Tiểu Vũ, tạm biệt con"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Dưới cây tầm gửi
Fanfiction"Nhất Bác, em có từng nghe chưa?" "Nghe điều gì?" "Về cây tầm gửi?" Vương Nhất Bác không trả lời, trực tiếp dùng nụ hôn của mình nói với anh. "Cả đời này chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau" Tương truyền rằng, những cặp tình nhân hôn nhau dưới...