Buổi sáng Tiêu Chiến vừa vặn có tiết dự giờ lớp của Vương Nhất Vũ. Cậu nhóc trong lớp rất ngoan, cũng rất thông minh nhanh nhẹn. Bài học hôm nay cô giáo giới thiệu về câu chuyện con thỏ. Vương Nhất Vũ liền đưa tay hỏi cô.
"Cô ơi, bé thỏ thỏ có hung dữ không ạ?"
Cô giáo bật cười. "Không hề, thỏ thỏ rất ngoan, cũng rất đáng yêu, không có hung dữ nha"
"Nhưng thỏ cũng sẽ cắn người ạ?"
"Thỏ làm sao có thể cắn người được"
Vương Nhất Vũ ra vẻ không tin. "Baba Nhất Bác của con hôm qua bị thỏ cắn đó ạ, cắn lên má luôn cơ. Trông rất đau"
Cả lớp cười ầm, đến cô giáo cũng phải xoa xoa đầu cậu an ủi. Chỉ có Tiêu Chiến len lén cúi đầu đỏ mặt.
...
Buổi trưa anh liền gọi cho Vương Nhất Bác, rất lâu sau bên kia mới nhấc máy, có lẽ đối phương thực sự rất bận.
"Anh Chiến?"
"À... thì.. cậu đã ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa. Sao vậy?"
"Không có gì. Chỉ là.. vết cắn có còn đau không?"
Bên kia, Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. "Đã hết đau rồi. Anh lo lắng à?"
"Dù sao cũng là tôi gây ra. Thật xin lỗi, có phải ảnh hưởng cậu lắm không?"
"Không phiền lắm. Chỉ là bị nhìn hơi nhiều mà thôi. Không ai dám cười tôi". Thật ra lúc sáng đến công ty bị nhân viên dòm ngó cũng khá phiền, song nghĩ lại là người kia cắn, cậu ngược lại nhếch nhếch khoé môi, hại nhân viên cảm giác như gặp quỷ, sợ hãi bỏ chạy.
"Buổi tối mời cậu ăn cơm, được không?"
"Tối nay tôi có hẹn rồi, hẹn anh lúc khác được không?"
"Ò.."
"Không vui?"
"Đương nhiên. Mời ăn tối bị người ta từ chối, tôi lẽ nào nên vui vẻ?"
"Xin lỗi, hôm khác tôi bù cho anh, được không?"
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Tạm biệt". Tiêu Chiến thực sự thấy không vui, tại vì sao anh có thể từ bỏ giấc ngủ của mình nửa đêm chạy đi dạo phố với cậu, vậy mà cậu lại không thể vì anh mà.... Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến giật mình hốt hoảng. Anh trước giờ chưa từng như vậy. Bản thân vô lý, lại còn đối với một người xa lạ hờn giận vô cớ.
..
Buổi tối Tiêu Chiến lên giường rất sớm, ăn tối xong là 6 giờ tối. Xem TV một lúc đến hơn 7 giờ liền trèo lên giường. Tiêu Chiến ôm điện thoại lướt chơi, mở game đánh bài ván cũng chẳng thấy tâm trạng khá hơn là mấy. Cuối cùng ngủ thiếp đi đến khi có chuông cửa.
Bây là là hơn 9h tối, ai còn đến nữa.
Tiêu Chiến đang ngủ áo quần xộc xệch cũng chẳng buồn sửa. Tự nhiên đi ra mở cửa. Cơn gió bên ngoài lùa vào làm anh thanh tỉnh, giật mình nhìn người đứng trước mặt mình.
"Anh đang ngủ à?"
Vương Nhất Bác tự nhiên bước vào, trên tay xách theo vài túi lỉnh kỉnh, logo bên ngoài là nhà hàng đồ nướng nổi tiếng gần đây.
"Cậu... sao lại tới đây?"
"Tôi đến bù lại cho anh"
"Không phải cậu bận à?"
"Bận xong rồi"
Tiêu Chiến mở tủ cạnh cửa lấy cho Vương Nhất Bác đôi dép bông mới, cậu tự nhiên đổi sang dép đi trong nhà, xách theo đống đồ đến sofa trong phòng khách.
"Cậu mang bia tới à?"
"Anh có thể uống không?"
"Không tốt lắm, nhưng một chút thì có thể"
Hai người vừa ăn vừa uống, nói chuyện không nhiều, chỉ là hỏi thăm nhau vài câu. Tiêu Chiến tửu lượng thật sự không tốt. Vừa uống đến lon thứ hai đã xây xẩm mặt mày.
Vương Nhất Bác đem bia tới cũng không nhiều, trong bọc chỉ còn đúng một lon, hai người vừa vặn sờ tới. Tiêu Chiến hai má đỏ bừng, nhất quyết giành lấy. Vương Nhất Bác không tranh giành với người say, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến lấy đi.
Tiêu Chiến lại đưa ra lại. "Mở"
Vương Nhất Bác đón lấy, lon bia do bị đưa qua lại, vừa bật nắp liền trào ra không ít. Tiêu Chiến nhanh chóp sáp tới, vươn đầu lưỡi liếm lên phần bọt trào ra, vô tình bị cứa phải, bật máu.
"Ưm... đau~~~"
Tiêu Chiến đáng thương lè lưỡi. Vương Nhất Bác bị một loạt hành động trong chớp mắt của anh doạ cho ngẩn người. Đến khi anh rên lên mới lấy lại ý thức.
Cậu đặt lon bia trên tay xuống, nâng cằm anh đưa lên xem xét.
"Đưa lưỡi ra"
Tiêu Chiến khi say rất ngoan ngoãn, nghiêm túc làm theo lời cậu.
Trên chiếc lưỡi hồng hồng là vệt máu đỏ tươi, nhìn rất chói mắt.
"Ngốc quá"
"Huh... đau quá a~~"
Tiêu Chiến càng lúc càng nhích lại gần, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, Vương Nhất Bác gầm một tiếng, một tay nắm lấy cằm anh, tay còn lại kéo lấy eo anh ép chặt lên người mình, hung hăng hôn tới. Đầu lưỡi đang hé của Tiêu Chiến bị cậu mút vào trong miệng, dùng đầu lưỡi của bản thân vỗ về an ủi. Tiêu Chiến lúc say thực sự rất ngoan, vô cùng biết cách phối hợp với cậu, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, chủ động dâng mình vào miệng sư tử.
..
Sáng sớm.
Tiêu Chiến thức dậy trong phòng mình, đầu đau như muốn nứt ra làm đôi, đã lâu lắm rồi anh không uống nhiều như vậy. Kí ức cái nhớ cái quên đêm qua mập mờ vô cùng. Muốn chống tay ngồi dậy, lại chống phải một khối mềm mềm âm ấm bên cạnh.
"Mé..."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trần nửa thân trên nằm bên cạnh mình, thực sự bị doạ hết hồn. Nhìn lại bản thân, áo quần không gọi là chỉnh tề, hai cúc áo ngủ phía trên bị cởi ra, lộ ra hai đầu ti sưng đỏ, dấu răng còn như ẩn như hiện, vô cùng chói mắt. Bên dưới chỉ mặt một chiếc quần con.
Đúng! Chính là chỉ-độc-nhất-một-chiếc-quần-con.
....
#tôm
.090222
Gòi xonggg 🤤🤤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Dưới cây tầm gửi
Fanfiction"Nhất Bác, em có từng nghe chưa?" "Nghe điều gì?" "Về cây tầm gửi?" Vương Nhất Bác không trả lời, trực tiếp dùng nụ hôn của mình nói với anh. "Cả đời này chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau" Tương truyền rằng, những cặp tình nhân hôn nhau dưới...