6.

330 49 6
                                    

Tiêu Chiến trăm nghĩ nghìn nghĩ, chưa từng nghĩ rằng bản thân lại hiểu lầm Vương Nhất Bác sâu sắc đến vậy.

Buổi tối rất muốn gọi cho Vương Nhất Bác, song lại chẳng biết vì lí do gì. Than ngắn thở dài, cuối cùng tìm bạn ra ngoài uống rượu.

Tiêu Chiến bình thường đều không thích uống rượu, bởi vì tửu lượng không tốt, bản thân đều tránh tiếp xúc với rượu nhiều nhất có thể.

Uống không được bao nhiêu, bản thân đã thấy xây xẩm, tự mình trốn ra bên ngoài.

Lúc Tiêu Chiến đang không hay biết, thì bên cạnh đã nhiều thêm một người.

"Em đưa anh về?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Em đưa anh về?"

Tiêu Chiến giật mình mở choàng mắt, Vương Nhất Bác đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

"Nhất Bác.."

"Anh say à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Chỉ hơi mệt"

"Anh còn giận em không?"

Tiêu Chiến không trả lời, tự động đi thẳng ra ngoài. Vương Nhất Bác hối hả chạy theo. "Anh, nói chuyện với em đã"

"Không có gì để nói hết. Cho dù em còn độc thân, thì vốn dĩ với anh cũng chẳng phải là đang nghiêm túc"

"Sao anh biết em không nghiêm túc?"

"Vậy em có điểm nào là nghiêm túc?"

Vương Nhất Bác móc điện thoại trong túi, nhấn gọi video cho một ai đó.  Bên kia vừa bắt máy, cậu liền kéo gáy anh, tự nhiên mà hôn tới. Hành động quá nhanh, anh tuyệt đối không kịp phòng bị.

"Em làm gì vậy?"

"Anh nói em không nghiêm túc, vậy em chứng minh với anh". Vương Nhất Bác quay sang người bên trong điện thoại. "Mẹ, đây là anh Chiến, người con đã nói với mẹ hôm trước. Anh ấy cho rằng con không nghiêm túc, nên mới phải giới thiệu với mẹ thế này"

Người phụ nữ bên kia cười hiền từ. "Chào con Tiểu Chiến, thằng nhóc Nhất Bác thực sự thích con lắm. Hôm nào hai đứa ổn định thì về nhà ăn bữa cơm nha"

"Ơ~~ dạ, con chào bác"

...

Vương Nhất Bác cúi đầu, ngậm lấy môi anh chơi đùa một lúc. "Bảo bối"

[Bác Chiến] Dưới cây tầm gửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ