7. CÓ BAO GIỜ CÔ TIN TÔI ĐÂU

152 12 19
                                    

- Bỏ tay xuống! - Hoa Nguyệt Sư Phụ bước đến che chắn cho Cheer.

- Sư phụ...- Bell tức tối.

- Người ta đấu với con bằng tay không, con phải đánh lại bằng tay không, đó là quy luật của giang hồ!

Nói rồi Hoa Nguyệt sư phụ quay sang nói với Ả. Bell cũng đã hạ tay xuống.

- Nó là người Hoa Nguyệt Cung, ta không muốn nhìn thấy cô đã thương nó, cô đi ngay đi!

- Ai đánh cũng vậy thôi, tôi và Hoa Nguyệt Cung, không nợ tiền bạc, nhưng nợ máu thì có thừa đó!

Ả lao vào đánh Hoa Nguyệt Sư Phụ như con thiêu thân. Đánh tay, đánh chân... nhưng Hoa Nguyệt Sư phụ có phần nhường nên Ả càng đánh càng hăng.

Đội nhiên có một bàn tay đánh mạnh sau gáy làm Ả ngất xỉu.

- Cheer! Tỷ đánh lén à. - Ann tức giận quát nạt Bell.

- Ả, chính ả, hôm nay ả đã đến tận Hoa Nguyệt Cung mà trả thù, nếu hôm nay không phải ả đỗ máu, thì chính chúng ta đổ!

- Thôi đủ rồi, đưa Ả về nhà đi!

- Sư phụ? Ả là tội phạm trốn trại của Tổng Giáo, Giáo chủ đang cất công tìm hắn khắp nơi!

- Cứ đưa Ả về nhà, Tổng Giáo Chủ muốn tìm Ả, sẽ tự đi tìm!

Sư phụ bỏ đi với sự tức giận của Bell. Chiếc áo ngọc vẫn còn trên bàn, Ann cũng liếc mắt nhìn Bell căm giận rồi bỏ đi. Lệnh cho thuộc hạ đưa Cheer về nhà.

Hoa Nguyệt Sư Phụ sau khi mọi người rời khỏi mới quay lại nơi xảy ra đánh nhau vừa rồi.

- Những đống đổ nát này hấp dẫn sư phụ sao?

- Không, nhưng vết tích trên nó thì có.

- Vết tích?

- Những cây kim này là của Tổng Giáo. Bell đã lén sử dụng nó trước khi dùng Hoa Độc khi đánh nhau với Cheer.

- Thật sao? Lẽ nào Bell, tỷ ấy....

- Tại sao Áo Ngọc lại nằm trong tay tổng giáo chủ? Mẹ của Bell cũng từng là người của Tổng Giáo. - Hoa Nguyệt Sư phụ nghi ngờ và Ann cũng bắt đầu nghi ngờ Bell.

...

- Cheer, Cheer...cô tỉnh lại đi Cheer.....- Peony lay lay Ả.

- Hụ hụ hụ, sao tôi lại ở đây? - Ả tỉnh dậy ho vài tiếng và hỏi.

- Người của Hoa Nguyệt Cung đưa cô về đây.

- Hoa Nguyệt Cung? À phải rồi, Peony, cô có biết bức tranh này không?

- Bức tranh? Là Áo Ngọc và Bảo Quang Đăng sao?

- Phải, là Bạch Vân Sơn ở Vạn Xuân, tôi từng thấy bức tranh này trong quyển sách nào đó. Nhưng trong đó không có Áo Ngọc và Bảo Quang Đăng.

- Hình như trong kho sách của sư phụ có quyển đó. Cô tìm giúp tôi đi. Tìm bức tranh này nè...

Hai người loay hoay suốt buổi cuối cùng Peony cũng tìm ra được.

- Cảm ơn cô! - Ả nói xong liền phóng đi như gió tìm cung chủ.

....

Cung chủ đang cưỡi ngựa đi dạo quanh bờ sông, chợt Ả bay đến ngồi phía sau và cầm dây cương của ngựa cưỡi đi.

AnnCheer - HOA NGUYỆT CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ