Sowon giữ lấy cổ tay Eunha, lúi cúi một hồi đã đeo thành công chiếc lắc tay mà chị dành cả ngày ở trung tâm thương mại chọn cho em.
- Gì đây nhóm trưởng?
- Quà giáng sinh của em...
- Chị gọi em ra để tặng riêng cái này hả?
- Ừm, không phải chị thiên vị đâu, chỉ là chị muốn mỗi đứa sẽ có một món quà bí mật khác nhau...
À, ra là ai cũng có quà giáng sinh bí mật. Nhưng dù vậy Sowon tặng Eunha chiếc lắc tay bạc này quả thật là vô cùng tinh tế. Nói sao đây, từ lâu Sowon đã không còn là người em thích nữa. Bốn năm trước em từng lao đầu vào công việc để vò nát tình cảm này cho vào sọt rác rồi.
Sowon, điều ước của em, vĩnh viễn chỉ là một điều ước. Em không thể nào có được chị ấy. Nhiều khi tình cảm đã thể hiện ra hết ngoài mặt nhưng chị vẫn giả vờ không nhận ra, điều đó làm em phát cáu.
Vậy là em tự giết chết cảm xúc của mình trước khi kịp thổ lộ cho Sowon, đến bây giờ Eunha vẫn tự hào về quyết định đầy lý trí đó. Tại sao ư? Cả hai có thể làm việc chung một nhóm mà không hề khó xử này, Eunha còn có thể tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của Sowon này.
Chỉ là em hay tự dặn lòng như thế cho quên nỗi đau của mình thôi.
Em dù có tìm hiểu, qua lại, hẹn hò với biết bao người thì Sojung vẫn tồn tại trong tim như một tượng đài bất di bất dịch.
Bảo không còn thích nữa, vì đã quá si mê rồi.
Ai mà đếm được đã bao nhiêu lần Eunha vô thức rơi nước mắt khi nhìn vào Sowon? Tại sao em lại có cảm giác thân thuộc và đắm chìm trong con người này lâu như thế? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra mà chẳng bao giờ có lấy một câu trả lời.
- Nè Yuju, chị Sowon tặng em món gì? – Eunha vẫn không khỏi tò mò về món quà các thành viên còn lại được nhận. Tuy chị ấy đã bảo là bí mật, em thề em cũng sẽ không để ai biết chiếc lắc tay chị đã tặng em đâu, nhưng mà em thật lòng muốn biết chị tặng gì cho người khác.
- Hả? Chị nói gì vậy? Không phải tối qua cả bọn đều mở quà cùng nhau à?
Bộ dạng ngơ ngác của Yuju chứng tỏ em ấy không biết gì về món quà bí mật kia. Bỗng có chút gì đó dấy lên trong lòng Eunha, hôm nay đã qua ngày 25 rồi, không lý nào chị ấy lại chưa tặng cho con bé?
Eunha lấm lét bỏ sang phòng hai đứa em út, vẫn một câu hỏi cũ: "Chị Sowon tặng gì thế các em?". Vậy mà cả hai đứa nó đều tráo mắt nhìn nhau, sau đó nhìn lại Eunha.
- Cả bọn đã mở quà cùng nhau rồi mà chị?
- Ý chị là...món quà bí mật ấy...
Đột nhiên bầu không khí mờ ám ở đâu bao trùm khắp căn phòng. SinB và Umji cười đểu nhìn nhau, cả hai không hẹn mà lập tức phối hợp vô cùng ăn ý: một đứa chốt cửa phòng, một đứa kéo tay Eunha ngồi xuống đất.
- Chị Sojung tặng riêng chị cái gì đúng không?
- Đừng bảo cái câu: "Tôi là ảo, Wonha là thật" trên mạng người ta đồn thổi là đúng nha?
BẠN ĐANG ĐỌC
《GFRIEND/Wonha》Aldutery
Fanfiction- Em toàn dừng lại khi không còn cảm xúc nữa, đó là lý do tại sao em không buồn. - Em biết gì không? Sowon chạm tay vào má em, nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên để đối diện với chị. - Vậy mà chị luôn thấy em rất buồn khi nhìn chị. - Em có sao? - Jung...