4. Ai lại thích Châu Kha Vũ được???

314 56 5
                                    

Lúc Châu Kha Vũ xuống dưới canteen, nhìn được cái chân bó bột trắng toát và Lưu Vũ nằm bò lên bàn chơi điện thoại đã là chuyện của mười phút sau.

'Mấy cô bạn trong canteen' chỉ chỉ trỏ trỏ Châu Kha Vũ, còn cố gắng hạ giọng thầm thì. Chỉ tiếc là đã giờ ăn trưa đã quá muộn, nhà ăn chỉ còn lác đác vài mống người, hoàn toàn không thể dùng tiếng ồn lấp nổi bất cứ âm thanh nào nữa.

"À, tới rồi." Lưu Vũ bình tĩnh ngồi dậy, duỗi thẳng người, cuối cùng kéo bông băng lại, chuẩn bị băng bó.

"Shhhh, anh không làm nhẹ chút được à?"

Châu Kha Vũ nhỏ giọng phàn nàn, đổi lại được một lần dí bông băng thấm cồn thật mạnh lên vết thương gần khóe môi. Lúc đánh nhau thì hăng thấy ớn, bây giờ lại cứ co cái thân mình mét chín của hắn lại trên ghế, trông có ngược đời không cơ chứ?

Lưu Vũ âm thầm phỉ nhổ, muốn ra vẻ đáng thương thì cứ tìm mấy cô bạn xót xa cho cậu, còn tôi thì không có đâu. Mấy trái tim phấp phới của các chị gái bạo gan cứ liên tiếp bắn về hướng nhìn của Châu Kha Vũ, vừa vặn sao cậu ngồi trước mặt hắn, cậu không cảm nhận được, thế nhưng không nghĩ cũng đã biết. Ánh nhìn nóng đến rùng cả mình, khiến cậu khó chịu không thôi.

Lưu Vũ mặt không đổi sắc thấm đẫm một cái bông gòn toàn là cồn, chọn cái vị trí trên tay hắn rồi ấn mạnh, mĩ mãn thu được một tiếng la oai oái.

Hầy, cảm thấy sảng khoái quá.

Mà Châu Kha Vũ chẳng hiểu mô tê gì đột nhiên bị hành hạ, rồi lại được người ta dịu dàng băng bó, giống như vừa đánh vừa xoa,

Cơm trưa của trường rất ngon, Châu Kha Vũ trong mười lăm phút xử sạch đống đồ Lưu Vũ gọi cho hắn, tất nhiên vẫn là tiền của hắn thanh toán.

Bởi vì Lưu Vũ bảo làm sao có thể để cậu trả tiền khi đã băng bó cho hắn được? Không phải quá phi lý ư?

Châu Kha Vũ nhìn cái chân vẫn còn bó bột của cậu, nhịn.

Thời gian chủ yếu của học sinh vẫn là ở trên trường, bởi vì lịch học kéo dài đến tận tám giờ tối, nhà trường khuyến khích học sinh ở trong KTX, cũng chỉ ngấm ngầm cho phép những ai ở gần trường. Lưu Vũ trước đây vẫn là ở KTX cùng bạn, chẳng qua cậu trở về nhà để có được một đêm yên tĩnh, nhà cũng cách trường chưa đầy hai trăm mét.

Thời gian nghỉ buổi trưa, Lưu Vũ theo thói quen về phòng mình, còn dẫn thêm một Châu Kha Vũ.

Cả phòng nhìn nhau.

Một giây sau, ồn như vỡ chợ.

"Lâm Mặc! Buông anh mày ra, anh phải sống mái với nó!"

Lâm Mặc trưng ra vẻ mặt cá chết, hướng ánh nhìn về thằng nhóc duy nhất còn ở trong phòng mà cầu cứu, một bên lại chật vật giữ ma trảo của Nine.

Trời phụ lòng người, Patrick, đứa nhóc thứ hai của phòng không can ngăn ông anh đồng hương của nó thì thôi, đã thế còn gào ầm lên cổ vũ, "Đúng rồi anh! Chỗ đó đó, trên đầu nữa kìa, anh anh nhanh lên!"

Châu Kha Vũ mù mờ chiến lần thứ ba trong một ngày.

Lâm Mặc bất lực, nhìn Lưu Vũ co chân ngồi trên giường cũng bất lực, không biết nên làm gì nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BFZY] Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ