Đã nửa năm Hoseok chìm vào hôn mê, Namjoon hoàn toàn chuyển hết công việc của mình vào bệnh viện để tiện chăm sóc cậu.
"Seokie, em xem hôm nay bố mẹ đi leo núi chụp hình gửi cho chúng ta nè. Bố mẹ bảo đợi khi nào em tỉnh lại sẽ dẫn em đi cùng." Namjoon vừa nói vừa khoe tấm ảnh trong điện thoại cho cậu xem. Nhưng chả có lời nói hay ánh mắt nào đáp lại cả. Tự nói cười một hồi anh đặt lên trán vợ mình một nụ hôn kèm theo một lời nhắn nhủ.
"Phu nhân, em mau tỉnh lại rồi chúng ta cùng nhau mở họp báo công khai nhé. Anh thật sự rất nhớ em."
Quay trở lại với công việc của mình, ánh nắng chiếu vào phòng bệnh như đang sưởi ấm tâm hồn đau đớn này của anh.
Buổi sáng cứ như vậy mà nhàn hạ trôi qua.
----
Giữa trưa anh ra ngoài lấy chút nước ấm để lau tay chân cho cậu, xắn tay áo lên, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng đóng cửa cẩn thận rồi mới bắt đầu lau. ( U là chời! Làm tui cứ tưởng lau toàn thân lun khum á -_-)
Đang lau đôi bàn tay trắng trẻo kia thì anh cảm nhận được nó đang cử động. Giật mình sợ bản thân bị ảo tưởng, đến khi các máy móc báo inh ỏi anh mới hoàn hồn gọi bác sĩ đến.
"Tình hình là cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi, đây là một dấu hiệu tốt. Nhưng cơ thể vẫn còn yếu nên cậu đừng vội vàng, cứ từ từ chăm sóc cho cậu ấy đến khi tỉnh hoàn toàn." Lời của bác sĩ lúc này như thắp cho Namjoon một ngọn nến vừa vui mừng vừa hy vọng.
"Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật cẩn thận." Namjoon vui mừng tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, nhanh tay gọi điện thông báo cho cha mẹ hai bên, ai nấy đều vui mừng.
"Mẹ dặn anh phải bình tĩnh không được vui mừng quá mà làm ảnh hưởng đến em."
Bố mẹ Kim hay tin hôm sau đã có mặt tại bệnh viện, không lâu sau đó có gia đình chị Dawon cũng đến.
"Thằng bé đã tỉnh lại rồi sao con." Mẹ Kim nhìn Hoseok trìu mến.
"Dạ, chỉ là có dấu hiệu tỉnh lại thôi. Nhưng cũng là một bước tiến triển tốt."
"Cậu Hoseok còn buồn ngủ lắm sao hả mẹ." Tiếng nói non nớt của Jung Hyun nghe thôi cũng thấy não lòng.
"Cậu của con sắp tỉnh rồi, Hyunie chúc cậu mau tỉnh lại nhé." Dawon khuyên nhủ con trai mình.
Bầu không khí đang vui vẻ thì bố Kim kéo Namjoon ra góc nhỏ nói chuyện riêng.
"Namjoon à, vụ án muốn gì cũng phải đợi Hoseok tỉnh dậy rồi mới nói tiếp được. Bố biết con lo lắng cho vợ con, nhưng chuyến công tác này con không đi không được."
"Nhưng Hoseok vẫn chưa tỉnh lại, con không an tâm."
Nghe được nỗi lòng của con trai ông tiếp tục khuyên nhủ.
"Đừng lo, có mẹ con ở đây rồi. Con cứ yên tâm công tác có chuyện gì bố mẹ sẽ báo cho con ngay." Mẹ Kim xuất hiện từ lúc nào chả hay làm hai bố con có chút giật mình nhẹ.
"Được rồi, con sẽ đi nhanh về nhanh." Dù biết vợ quan trọng, nhưng nếu không đi công tác mẹ Kim sẽ giấu vợ luôn không cho ôm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân đầy mặn nồng của Kim tổng (NamSeok)
FanfictionJung Hoseok tôi đã thề là sẽ không bao giờ lấy cái đồ hậu đậu nhà anh. Kim NamJoon anh cả đời này đều nguyện bên em.